Đôi mắt Magnus vẫn nhìn thẳng vào mắt con quỷ. Một trận chiến ý chí
đang thầm diễn ra ngoài khả năng hiểu biết của Will. Cuối cùng Magnus dịu
giọng nói, “Ngươi thực lòng muốn bất tuân lệnh ta sao, Marbas? Ngươi
muốn chọc giận cha ta?”
Marbas chửi thề, rồi quay sang Will. Mũi nó chun lại. “Thứ tạp chủng
kia mới đúng. Lời nguyền không hề có. Chị ngươi chết vì ta đâm ngòi vào
nó.” Nó quất cái đuôi vàng, và Will nhớ đã thấy Ella ngã ra đất vì cái đuôi
đó, con dao rơi khỏi tay. “Ta không hề nguyền rủa ngươi, Will Herondale.”
“Không,” Will khẽ nói. “Không, không thể nào.” Anh cảm giác như có
một cơn bão đang quần đảo trong đầu mình; anh nhớ Jem đã nói Bức tường
đó đang sụp đổ, và anh tưởng tượng ra cả một bức tường lớn bao quanh
mình, đã cô lập mình trong nhiều năm bỗng sụp thành cát. Anh được tự do
– và anh đơn độc, gió buốt quất vào anh tựa dao đâm. “Không.” Giọng anh
trầm, mãnh liệt. “Magnus…”
“Ngươi nói dối hả, Marbas?” Magnus quát. “Ngươi dám thề trước Baal
rằng ngươi đang nói thật không?”
“Ta thề,” Marbas nói, đôi mắt đỏ trợn lên. “Ta có nói dối thì được lợi gì
nào?”
Will khuỵu xuống. Tay anh ôm bụng như thể muốn ngăn nội tạng đổ ra
ngoài. Năm năm, anh nghĩ, Năm năm phí phạm. Anh đã nghe tiếng người
nhà mình gào thét, dộng cửa Học Viện và anh bảo Charlotte đuổi họ đi. Họ
không hề biết nguyên do. Họ đã mất con trai và con gái chỉ trong vòng vài
ngày, và họ không được biết lý do. Còn những người khác – Henry,
Charlotte và Jem…và Tessa…và mọi việc anh đã làm…
Jem là tội lỗi lớn của anh.
“Will nói đúng,” Magnus nói. “Marbas, ngươi là đồ khốn nạn da xanh.
Chết cháy đi!”
Will liếc thấy ngọn lửa đó sọc liếm lên tận trần nhà; Marbas gào thét,
tiếng rú rít đau đớn của nó kết thúc nhanh hệt như lúc bắt đầu. Mùi quỷ