chẳng biết sử dụng để đuổi ta đi.”
“Nhưng chị ấy cũng đuổi được ngươi. Vì thế ngươi nguyền rủa bọn ta.
Nguyền rủa ta. Ngươi nhớ không?”
Con quỷ cười khục khặc. “Tất cả những người ngươi yêu thương sẽ chết.
Tình yêu của họ sẽ là thứ giết chết họ. Cái chết có thể tới ngay tức khắc,
hoặc sau nhiều năm trời, nhưng ai yêu thương ngươi sẽ chết vì điều đó. Và
ta sẽ bắt đầu với nó.”
Will thấy như mình đang hít lửa vào phổi. Cả ngực anh nóng bỏng.
“Đúng.”
Con quỷ nghiêng đầu. “Và ngươi triệu hồi ta để ôn chuyện cũ?”
“Ta gọi ngươi, đồ khốn nạn da xanh, để ngươi rút lại lời nguyền đó. Chị
ta – Ella – chết đêm đó. Ta rời bỏ gia đình để họ được bình an. Chuyện đã
năm năm rồi. Quá đủ rồi!”
“Đừng hòng khơi gợi lòng thương hại của ta, đồ người thường,” Marbas
nói. “Ta bị hành hạ hai mươi năm trong cái hộp đó. Có lẽ ngươi cũng phải
chịu đựng hai mươi năm. Hoặc hai trăm năm…”
Cả cơ thể Will căng cứng. Trước khi anh lao vào ngôi sao năm cánh,
Magnus bình thản nói. “Ta thấy câu chuyện này có gì đó kỳ quặc, Marbas
à.”
Đôi mắt con quỷ hướng sang anh ta. “Chỗ nào?”
”Lúc một con quỷ được thả ra khỏi Pyxis thường là lúc nó yếu nhất, vì
nó đã bị bỏ đói suốt quãng thời gian bị giam cầm. Quá yếu không thể đưa ra
một lời nguyền mạnh và nguy hiểm như lời nguyền ngươi tuyên bố đã đặt
lên Will.”
Con quỷ rít lên bằng thứ ngôn ngữ Will không biết, một trong nhiều
ngôn ngữ quỷ không phổ biến, không phải tiếng Cthoni hay Purgati. Mắt
Magnus nheo lại.
“Nhưng chị ấy chết,” Will nói. “Marbas nói chị tôi sẽ chết, và chị ấy chết
thật. Ngay đêm đó.”