Tới đó, Will rời phòng.
Charlotte ngước nhìn chồng, toàn bộ ý định báo tin kia cho anh đã bay
biến đâu mất. “Đó là Will hả?” Cuối cùng chị nói.
Henry nhướng mày. “Có lẽ cậu ấy bị bắt cóc và bị một người máy thế
chỗ,” anh gợi ý. “Nghe có thể lắm…”
Lần này Charlotte đồng tình với chồng.
Tessa trệu trạo vừa ăn nốt mấy cái bánh kẹp và uống nốt trà, vừa thầm
chửi rủa mình vì tội không biết đường thôi chĩa mũi vào chuyện người
khác. Xong xuôi, cô mặc chiếc váy xanh, thấy thật khó khăn khi không có
Sophie giúp. Nhìn mày đi, cô nghĩ, hoá thành đồ phế vật chỉ sau vài tuần có
người hầu. Không thể tự mặc đồ, không thể ngừng chõ mũi vào chuyện mày
không thích. Rồi sẽ sớm có ngày mày cần người bón cho ăn hoặc không sẽ
chết đói. Cô nhăn mặt với mình trong gương và ngồi bên bàn trang điểm, vớ
cái lược bạc và bực bội chải mái tóc nâu dài.
Có tiếng gõ cửa. Sophie trở lại xin lỗi đây mà, Tessa mong mỏi. À, cô sẽ
xin lỗi cô ấy. Tessa bỏ lược xuống và chạy ra mở cửa.
Nếu lần trước cô mong Jem và thất vọng khi thấy Sophie đứng tại cửa,
thì lần này, tình hình hoàn toàn ngược lại. Giờ khi cô đang mong Sophie thì
ngạc nhiên thay, người đứng ở cửa lại là Jem. Anh mặc áo khoác lông cừu
màu xám và quần dài, toàn bộ trang phục đối lập với mái tóc màu bạc gần
thành trắng.
“Jem,” cô giật mình. “Mọi chuyện ổn cả chứ?”
Đôi mắt xám của anh nhìn gương mặt, mái tóc dài buông xoã của cô.
“Hình như em đang đợi ai khác.”
“Là Sophie ạ.” Tessa thở dài và vén một lọn tóc ra sau tai. “Có lẽ em đã
xúc phạm cô ấy rồi. Em lại bị cái mồm làm hại cái thân anh ạ.”
“Ờ,” Jem nói, không tỏ ra mấy hứng thú. Thường thì anh sẽ hỏi rằng
Tessa đã nói gì với Sophie, hoặc trấn an hay giúp cô lên kế hoạch xin lỗi
Sophie. Vẻ thường xuyên quan tâm tới mọi chuyện của anh không hiểu sao