cách; Charlotte và Henry chắc chắn sẽ tìm được nhà, còn Will với anh có lẽ
sẽ tới Idris ở cho tới năm mười tám tuổi, còn Jessie… chắc còn tuỳ vào bản
án của Clave. Nhưng bọn anh không thể đưa em cùng tới Idris. Em không
phải Thợ Săn Bóng Tối.”
Tim Tessa bắt đầu đập nhanh. Cô đột ngột ngồi phịch xuống mép
giường. Cô thấy hơi nôn nao. Cô nhớ cái giọng chế nhạo khinh miệt của
Gabriel rằng nhà Lightwood sẽ tìm “việc” cho cô; từng ở vũ hội của gia
đình đó, cô thấy viễn cảnh kinh khủng hơn một chút. “Em hiểu,” cô nói.
“Nhưng em đi đâu đây – đừng, đừng trả lời. Anh không có trách nhiệm gì
với em. Nhưng em cảm ơn anh đã nói.”
“Tessa…”
“Anh đã quá tử tế rồi,” cô nói. “Cho em ở lại đây chắc chắn đã khiến
Clave nhìn mọi người bằng con mắt thiếu thiện cảm. Em nên tìm một
nơi…”
“Nơi em ở là bên anh,” Jem nói. “Luôn là vậy.”
“Ý anh là sao?”
Làn da tái xanh của anh bỗng ửng lên. “Ý anh là,” anh nói, “Tessa Gray,
em đồng ý làm vợ anh chứ?”
Tessa giật nảy. “Jem!”
Họ cứ nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng, anh cố nói sao cho thật nhẹ
nhàng, dù giọng anh run run. “Vậy coi như em không từ chối, cũng không
đồng ý.”
“Anh đang đùa.”
“Không, anh nói thật.”
“Anh không thể… Em không phải Thợ Săn Bóng Tối. Họ sẽ trục xuất
anh ra khỏi Clave…”
Anh tới gần cô hơn, ánh mắt ngập tràn phấn khích. “Em có thể không
hoàn toàn là Thợ Săn Bóng Tối. Nhưng em cũng không phải người phàm,
và cũng chẳng ai có thể chứng minh rằng em là cư dân Thế Giới Ngầm. Em