“Tình yêu chứa quyền năng và sức mạnh,” anh nói. “Câu danh ngôn kia
có ý nghĩa vậy đấy. Trong nghi lễ kết hôn cũng có một dụ ngôn như thế này:
Vì tình yêu mạnh hơn sự chết. Em có thấy rằng mấy tuần vừa rồi, sức khoẻ
anh tốt lên nhiều không? Anh ít ốm hơn, ít ho hơn. Anh thấy khoẻ hơn, anh
dùng ít thuốc hơn – đó là nhờ em . Tình yêu anh dành cho em đã tiếp thêm
cho anh sức mạnh.”
Tessa trân trân nhìn. Một chuyện thế này có thể xảy ra ngoài chuyện cổ
tích ư? Gương mặt thon gầy của anh bừng sáng; rõ ràng là anh tin vào điều
mình nói. Và anh đã khoẻ hơn.
“Em đã nhắc tới sự hi sinh, nhưng người hi sinh không phải anh . Anh
đang xin em hi sinh bản thân em,” anh nói tiếp. “Anh có thể giao tính mạng
mình cho em, nhưng cuộc đời của anh quá ngắn; anh có thể giao trái tim
mình cho em, nhưng anh không biết nó còn đập được bao nhiêu nhịp.
Nhưng anh yêu em và mong em không để tâm chuyện anh là đồ ích kỷ khi
muốn phần đời còn lại của mình – không biết kéo dài bao lâu – được hạnh
phúc khi ở bên em. Anh muốn kết hôn cùng em, Tessa. Anh muốn nó hơn
mọi điều trên thế gian.” Anh ngước nhìn cô qua làn tóc bạc rủ xuống mắt.
“Và anh mong,” anh ngượng nghịu nói, “em cũng yêu anh.”
Tessa cúi nhìn Jem đang quỳ trước mặt mình với mặt dây chuyền trong
tay, và cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa câu nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, vì
đôi mắt Jem – long lanh, giàu cảm xúc mà cô luôn thấy tuyệt đẹp – đang
tràn ngập tình yêu và hy vọng.
Và sao anh không thể hy vọng chứ? Cô đã cho anh mọi lý do để tin cô
yêu anh. Tình bạn của cô, lòng tin của cô, sự tự tin của cô, sự biết ơn của
cô, kể cả đam mê của cô. Và nếu có một góc nhỏ bị khoá chặt trong cô chưa
từ bỏ Will , chắc chắn cô sẽ vì nợ Jem mà dẹp bỏ nó.
Rất chậm, cô đưa tay nhận mặt dây chuyền của của Jem. Nó được đeo
vào một sợi dây chuyền vàng, lạnh như nước trên cổ cô, và mặt dây chuyền
nằm tại hõm cổ ngay trên thiên sứ. Khi cô buông tay không cầm nó nữa, cô
thấy niềm hy vọng sáng lấp lánh trong mắt anh đã hoá thành niềm sung
sướng vỡ oà rực sáng. Cô cảm giác như có người cho tay vào lồng ngực