Những ngón tay anh khẽ xoa cổ tay cô, khiến cô run rẩy. “Giờ em là nhà
của anh.”
CHƯƠNG 19: PHẢN BỘI ÍCH GÌ?
Phản bội chẳng bao giờ có lợi; vì sao à?
Vì nếu nó có lợi, nó đã chẳng bị gọi là phản bội.
– Sir John Harrington
Sophie đang khơi lửa lò sưởi phòng khách, và căn phòng ấm áp tới có
phần hơi ngột ngạt. Charlotte ngồi sau bàn, Henry ngồi ở ghế bên cạnh.
Will đang nằm dài trên cái ghế bành bọc vải hoa cạnh lò sưởi, với bộ ấm
tách đặt phía khuỷa tay, tay anh đang cầm một tách. Khi Tessa bước vào,
anh đột ngột ngồi thẳng khiến một chút trà sánh ra tay áo; anh đặt tách
xuống mà không rời mắt khỏi cô.
Anh có vẻ kiệt sức như đã đi tản phố cả đêm. Anh vẫn mặc áo khoác,
bằng lông cừu xanh sẫm trang trí thêm những dải màu đỏ sậm, và mặc cái
quần dài gấu dính bết bùn đất. Tóc anh ấm và rối, mặt xanh xao, quai hàm
xanh đen vết râu. Nhưng lúc anh thấy Tessa, mắt anh sáng như đèn. Cả
gương mặt anh thay đổi, và anh ngước nhìn cô với vẻ sung sướng dạt dào
khiến Tessa sững sờ kinh ngạc, và thế là Jem đâm sầm vào cô. Trong lúc đó,
Tessa không thể rời mắt khỏi Will, như thể anh khoá chặt ánh mắt mình, và
cô nhớ lại giấc mơ anh vỗ về cô trong bệnh xá vào đêm trước. Anh đọc
được ký ức đó trên gương mặt cô không nhỉ? Sao anh cứ nhìn chằm chằm
như thế?
Jem ngó qua vai cô. “À, Will. Bồ chắc dành cả đêm dầm mưa khi vết
thương chưa lành là khôn ngoan chứ?”
Will thôi nhìn Tessa. “Tôi khá chắc,” anh khẳng định. “Tôi phải đi tản bộ
cho đầu óc thông suốt.”
“Thế thông suốt hẳn chưa?”