mình và mở cái hộp khoá trái tim cô, đổ sự dịu dàng như nguồn máu mới
chảy khắp huyết quản cô. Chưa bao giờ cô có ham muốn mãnh liệt được
bảo vệ một ai đó, được ôm thật chặt người kia, để chỉ riêng hai người hoàn
toàn tách biệt với thế giới.
“Vậy, vâng,” cô nói. “Vâng, em đồng ý kết hôn cùng anh, James
Carstairs. Vâng, em đồng ý.”
“Ôi, cảm ơn Chúa,” anh nói và thở một hơi. “Cảm ơn Chúa.” Và anh vùi
mặt vào lòng cô, ôm chặt eo cô. Cô cúi xuống, vuốt vai, lưng và mái tóc
mềm như lụa của Jem. Từ đầu gối cô truyền lên nhịp tim rộn ràng của anh.
Một phần nhỏ trong cô đang rên lên vui sướng. Cô chưa từng tưởng tượng
mình có thể khiến ai đó hạnh phúc. Và đó không phải phép thuật – đó là
một thứ rất con người.
Một tiếng gõ cửa vang lên; họ buông nhau ra. Tessa vội vàng đứng dậy
và ra cửa, khựng lại vuốt thẳng tóc… và cô mong hành động ấy sẽ giúp
mình bình tĩnh hơn. Lần này ngoài đó đúng là Sophie . Nhưng vẻ bất mãn
cho thấy cô ấy không đến vì việc riêng. “Charlotte gọi cô tới phòng khách,
thưa cô,”cô ấy nói. “Cậu Will đã về, và cô chủ muốn mở cuộc họp.” Sophie
nhìn qua Tessa, vẻ mặt thêm cau có. “Có cậu nữa, thưa cậu Jem.”
“Sophie…” Tessa lên tiếng, nhưng Sophie đã quay gót và vội vã đi mất,
cái mũ trắng nảy lên. Tessa năm chặt nắm đấm cửa và nhìn theo. Sophie đã
nói không để ý tới tình cảm giữa Jem và Tessa, và Tessa đã biết nguyên
nhân là do Gideon. Nhưng…
Cô cảm nhận được Jem từ đằng sau tiến tới và nắm tay cô. Ngón tay anh
thanh mảnh; cô nắm lấy, và thở hắt ra. Yêu một người là thế này sao? Là
cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, là người đó có thể an ủi bạn chỉ bằng một từ
hay một cái nắm tay? Cô ngả đầu vào vai anh, và anh hôn lên thái dương
cô. “Chúng ta sẽ nói với Charlotte trước, khi có cơ hội,” anh nói, “rồi với
những người khác. Khi định mệnh vủa Học Viện được quyết định…”
“Anh nói như thể không quan tâm tới nó ấy.” Tessa nói. “Anh không
muốn ở đây lâu sao? Nơi đây là nhà của anh.”