chị luôn yêu. Nước mắt ầng ậng và chảy tràn xuống má chị, và khi anh
buông chị ra, anh bâng khuâng chạm vào gương mặt chị.
“Thật sao,” anh nói. “Em cũng yêu anh sao, Lottie?”
“Tất nhiên rồi. Em không cưới anh để có người đồng điều hành Học
Viện, Henry. Em kết hôn với anh vì… vì em biết em sẽ không ngại việc
điều hành nơi này khó thế nào, hay Clave đối xử tệ bạc với em ra sao, nếu
em biết mỗi tối đi ngủ em đều được ngắm nhìn gương mặt anh.” Chị đánh
nhẹ vào vai anh. “Chúng ta đã kết hôn nhiều năm rồi, Henry. Vậy anh tưởng
em dành tình cảm thế nào cho anh vậy?”
Anh nhún đôi vai gầy và hôn lên đỉnh đầu chị. “Anh tưởng em chỉ thích
anh thôi,” anh nói đơn giản. “Anh nghĩ rồi em sẽ yêu anh.”
“Em cũng nghĩ thế đấy,” chị bâng khuâng nói. “Sao hai ta ngốc thế nhỉ?”
“Anh không ngạc nhiên về anh,” Henry nói. “Nhưng thật lòng nhé,
Charlotte, đáng ra em phải hiểu rõ chứ.”
Chị kìm tiếng cười lại. “Henry!” Chị bóp tay anh. “Còn chuyện này nữa
em muốn nói với anh, một chuyện cực kỳ quan trọng…”
Cửa phòng khách bật mở. Đó là Will. Henry và Charlotte tách nhau ra và
nhìn anh. Will trông kiệt sức – xanh xao, mắt thâm quầng – nhưng trên
gương mặt Will hiện hữu niềm hạnh phúc, một vẻ tươi sáng Charlotte chưa
thấy bao giờ. Chị chuẩn bị tinh thần đón nhận một lời châm chọc hoặc nhận
xét lạnh tanh, nhưng thay vào đó, Will vui vẻ mỉm cười với họ.
“Henry, Charlotte,” Will nói. “Mọi người có thấy Tessa đâu không?”
“Chắc cô ấy trong phòng,” Charlotte bối rối. “Will này, có chuyện quan
trọng sao? Không phải em nên nghỉ ngơi sao? Sau chấn thương vừa rồi…”
Will phẩy tay. “Chữ iratze tuyệt vời của chị xử lý chuyện đó ngon lành
rồi. Em không cần nghỉ. Em chỉ muốn gặp Tessa, và hỏi chị…” Will ngừng
lại, nhìn xuống lá thư trên bàn Charlotte. Bằng sải bước dài, Will tới bàn và
giật phắt nó, đọc rồi tỏ thái độ thất vọng hệt như Henry lúc rồi. “Charlotte,
không được. Chị không thể từ bỏ Học Viện!”