Nephilim tốt đẹp hơn. Cũng như em khi điều hành Học Viện vậy. Và dù anh
biết trong lòng em anh chỉ đứng vị trí thứ hai…”
“Thứ hai?” Giọng Charlotte lên cao bất ngờ. “Anh đứng vị trí thứ hai
trong lòng em?”
“Không sao đâu, Lottie,” Henry dịu dàng vô cùng, “Anh biết em đồng ý
kết hôn với anh là vì có chồng thì mới được điều hành Học Viện, do không
ai chấp nhận một người phụ nữ độc thân ở vị trí lãnh đạo…”
“Henry.” Charlotte run rẩy đứng lên. “Sao anh dám nói điều kinh khủng
thế với em?”
Henry bối rối. “Anh nghĩ chuyện là thế…”
“Anh nghĩ em không biết vì sao anh kết hôn với em sao?” Charlotte hét
lên. “Anh nghĩ em không biết số nợ của bố anh với bố em, hay bố em hứa
xoá nợ nếu anh lấy em sao? Ông ấy luôn muốn có một cậu con trai, người
có thể thay ông ấy điều hành Học Viện, và nếu ông ấy không có, ông ấy sẽ
trả tiền để lấy chồng cho cô con gái không ai thèm lấy này – quá đơn điệu,
quá cứng đầu. Và ông ta chọn được một chàng trai nghèo làm việc cho nhà
ông ta…”
“CHARLOTTE.” Mặt mũi Henry đỏ quạch. Chị chưa từng thấy anh giận
đến thế. “EM NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ?”
Charlotte tì người lên bàn. “Anh biết rõ mà,” chị nói. “Đấy là lý do anh
kết hôn với em, không phải sao?”
“Em chưa từng nói một lời nào về chuyện này trước ngày hôm nay!”
“Sao em phải nói? Có phải anh không biết đâu.”
“Đúng là anh không biết thật.” Mắt Henry nảy lửa. “Anh chẳng hề biết
bố anh nợ tiền bố em. Anh đã chân thành tới gặp bố em và xin bố em cho
phép anh được cưới em. Anh và bố em chưa từng bàn tới chuyện tiền
nong!”
Charlotte sững sờ. Suốt bao nhiêu năm bên nhau, chị chưa từng nói một
lời về chuyện kết hôn của hai người; chị nghĩ chẳng có lý do gì khác, và chị