làm nhoè bức thư, nhưng từ những gì chị viết anh cũng đoán ra được. “Từ
chức sao? Sao em có thể?”
“Em thà từ chức còn hơn bị Quan Chấp Chính Wayland đuổi đi,”
Charlotte bình tĩnh nói.
“Ý của em là ‘chúng ta’ chứ?” Henry lộ vẻ đau lòng. “Ít nhất anh cũng
được lên tiếng quyết định chứ?”
“Anh chưa từng có hứng thú điều hành Học Viện. Sao giờ lại có?”
Henry trông như bị chị tát, và Charlotte chỉ có thể đứng, vòng tay ôm và
hôn lên đôi má lấm tấm tàn nhang của anh. Chị nhớ hồi mới yêu anh, anh
khiến chị liên tưởng tới một chú cún dễ thương, với đôi tay hơi to so với cơ
thể, đôi mắt màu nâu lục nhạt, và lúc nào cũng nhiệt tình. Chị luôn tin, dù
cho mọi người cười tính lập dị của Henry, rằng khối óc đằng sau đôi mắt đó
rất sắc bén và tinh anh. Chị luôn nghĩ chỉ cần được bên anh và được yêu
anh, dù cho anh có yêu chị không, là đủ. Nhưng đó là ngày trước.
“Charlotte,” giờ anh đang nói. “Anh biết vì sao em giận anh.”
Chị ngạc nhiên ngước lên. Anh thật sự tinh ý vậy sao? Tuy chị đã nói
chuyện với Tu Huynh Enoch, nhưng chị nghĩ không có ai nhận ra. Chị còn
chẳng mấy khi nghĩ tới chuyện đó, càng không nghĩ xem Henry sẽ phản
ứng thế nào khi biết tin. “Thật sao?”
“Vì anh không cùng em gặp Woolsey Scott.”
Nhẹ nhõm và thất vọng đồng thời dâng lên trong lòng Charlotte.
“Henry,” chị thở dài. “Không hẳn…”
“Anh không nhận ra,” anh nói. “Đôi lúc anh quá mải mê với những ý
tưởng của mình. Em biết mà, Lottie.”
Charlotte đỏ mặt. Anh hiếm khi gọi chị như vậy.
“Anh sẽ thay đổi nếu có thể. Trong mọi người trên thế giới này, anh nghĩ
em sẽ hiểu. Em biết… em biết nó không chỉ làm anh ngứa ngáy. Em biết
anh muốn tạo ra gì đó khiến thế giới tốt đẹp hơn, khiến cuộc sống của