tinh thần thì đúng hơn là về thể chất. Cô chợt nhớ vị đắng của thuốc hầm đã
uống, và cách Will cầm tách đưa cho cô – nhưng đó chỉ là mơ. Cô tự hỏi
những chuyện khác cô thấy trong đêm có phải mơ không – Jem thì thầm
bên chân giường cô, Jessamine khóc sụt sùi trong tấm chăn tại Thành phố
Câm Lặng…
“Tôi rất tiếc về chuyện anh cô,” Sophie đang quỳ bên lò sưởi, và ngọn
lửa hắt ánh lên gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Đầu Sophie cúi, và Tessa
không thấy vết sẹo của cô ấy.
“Không sao đâu, Sophie. Tôi biết Agaha – và Thomas – qua đời là do lỗi
của anh ấy…”
“Nhưng đấy là anh cô.” Giọng Sophie khẳng khái. “Một giọt máu đào
hơn ao nước lã mà.” Cô ấy cúi sát hơn về phía sọt than, và gì đó trong sự
ấm áp nơi giọng Sophie, và cách mái tóc nâu xoăn, mảnh sợi của cô ấy bám
vào gáy khiến Tessa nói:
“Sophie, đêm kia tôi thấy chị với Gideon.”
Sophie sững lại ngay, nhưng không quay ra nhìn Tessa. “Ý cô là sao,
thưa cô?”
“Tôi quay lại lấy dây chuyền,” Tessa nói. “Sợi dây chuyền thiên sứ ấy.
Làm bùa may thôi. Và tôi thấy chị cùng Gideon trong hành lang.” Cô nuốt
khan. “Anh ấy… nắm tay chị. Hình như anh ấy đang theo đuổi chị.”
Sophie nhìn vào ngọn lửa bập bùng cháy và im lặng một hồi lâu. Sau
cùng cô ấy nói, “Cô định báo với cô Branwell?”
Tessa giật mình. “Sao? Sophie, không! Tôi chỉ… muốn khuyên chị nghĩ
kĩ.”
Giọng Sophie đều đều. “Nghĩ kĩ chuyện gì?”
“Nhà Lightwood…” Tessa nuốt nước bọt. “Họ không tốt. Khi tôi tới nhà
họ – với Will – tôi thấy những điều khủng khiếp, đáng sợ…”
“Đó là ông Lightwood, chứ không phải con trai ông ấy!” Sự tức tối trong
giọng Sophie khiến Tessa nao núng. “Họ không giống ông ấy!”