ấy nhìn thế giới qua một cỗ máy hỏng – rằng mọi thứ cậu ấy hi sinh nhân
danh điều cậu ấy tưởng là tốt và cao thượng hoá ra là bỏ phí, và cậu ấy chỉ
làm tổn thương mọi người cậu ấy yêu thương.”
“Lạy Chúa lòng lành,” Woolsey nói. “Anh chắc đã giúp cậu ấy chứ?”
Will bước qua cổng, và nó đóng lại. “Khá chắc,” Magnus nói. “Thà sống
với sự thật còn hơn sống với giả dối. Và giả dối có thể sẽ khiến cậu ấy mãi
cô độc. Cậu ấy có thể gần như chẳng có gì suốt năm năm, nhưng giờ cậu ấy
có thể có tất cả. Một chàng trai thế kia…”
Woolsey cười khúc khích.
“Dù cậu ấy đã trao lòng mình cho người khác,” Magnus nói. “Có lẽ vậy
là tốt nhất. Giờ cậu ấy cần yêu và được yêu. Một chàng trai trẻ như vậy mà
có một cuộc đời không hề yên ả. Tôi chỉ mong cô ấy hiểu.”
Kể cả từ khoảng cách này Magnus cũng thấy Will hít một hơi sâu, ưỡn
thẳng lưng, bước xuống đường Walk. Và – Magnus khá chắc mình không
tưởng tượng ra – hình như cậu ấy còn hơi nhún nhảy.
“Anh không thể cứu mọi con chim gãy cánh,” Woolsey nói, dựa vào
tường và khoanh tay. “Kể cả một con chim đẹp mã.”
CHƯƠNG 18: TỚI NGÀY TA CHẾT
Cả cuộc đời ta học cách yêu
Và thời khắc này ta sẽ biết
Cuộc đời ta rẽ hướng nơi nào
Lên thiên đàng hay xuống địa ngục?
Nàng không cho thiên đàng?
Vậy ngục kia cũng tốt!
- Robert Browning, One Way of Love