“Cô, cô ơi!” Tessa từ từ tỉnh giấc, Sophie đang lay vai cô. Nắng tràn vào
qua cửa sổ trên cao. Sophie đang mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh. “Cô
Branwell bảo tôi tới đưa cô về phòng. Cô không thể ở đây mãi được.”
“Ư. Tôi không muốn!” Tessa ngồi thằng dậy, rồi nhắm mắt vì chóng mặt.
“Chắc chị phải giúp tôi dậy thôi, Sophie,” cô nói bằng giọng có lỗi. “Chắc
tôi đi không được vững lắm đâu.”
“Tất nhiên rồi, thưa cô.” Sophie cúi xuống và nhanh nhẹn giúp Tessa rời
giường. Dù cô ấy gầy nhưng khá khoẻ. Tessa nghĩ cô ấy phải vậy rồi sau
nhiều năm bưng bê đống đồ giặt nặng trịch lên xuống cầu thang, và lấy than
từ thùng cho vào các lò sưởi. Tessa hơi nhăn mặt khi chân chạm nền đất
lạnh, và không thể không liếc sang xem Will còn trong bệnh xá không.
Không có.
“Will ổn không?” Cô hỏi lúc Sophie giúp cô xỏ chân vào đôi giày mềm.
“Hôm qua tôi tỉnh một lúc và thấy người ta rút mấy mảnh kim loại ra khỏi
lưng anh ấy. Trông ghê lắm.”
Sophie khịt mũi. “Vậy chắc cảnh tượng nhìn ghê hơn sự thật rồi cô ơi.
Cậu Herondale không chịu để họ vẽ iratze lên người mình lúc rời nhà. Cậu
ấy ra ngoài và có quỷ mới biết cậu ấy làm gì.”
“Thật sao? Tôi dám thề là tối qua tôi có nói chuyện với anh ấy.” Giờ họ
đã ra ngoài hành lang, Sophie dìu Tessa với một tay nhẹ nhàng đặt lên lưng
cô. Những hình ảnh bắt đầu hiện lên trong đầu Tessa. Will dưới ánh trăng,
và cô bảo anh rằng chẳng sao hết, đó chỉ là mơ thôi – và đó là mơ, phải
không?
“Chắc cô nằm mơ rồi.” Họ đã tới phòng Tessa, và Sophie vì vướng đỡ
Tessa nên không sao mở cửa được.
“Không sao đâu, Sophie. Tôi tự đứng được.”
Sophie phản đối, nhưng Tessa một mực muốn vậy nên Sophie đành vội
vàng mở cửa rồi cời lửa trong lúc Tessa ngồi sụp xuống ghế bành. Có một
ấm trà và một đĩa bánh kẹp trên cái bàn cạnh giường, và cô sung sướng
thưởng thức. Tuy không còn chóng mặt, nhưng cô thấy mệt, rệu rã về mặt