“Khác thế nào?”
Sophie đứng lên, cái cời lò rơi lanh canh vào đống lửa. “Cô nghĩ tôi là đồ
ngu nên mới để một quý ông nửa vời đùa cợt mình sau chuyện tôi đã gặp ư?
Sau những gì cô Branwell đã dạy tôi ư? Gideon là người tốt…”
“Sophie, người ta thường nói cha nào con nấy. Chị có tưởng tượng được
cảnh anh ấy tới gặp Benedict Lightwood và bảo rằng muốn kết hôn với một
người phàm, một cô hầu gái sao? Chị tưởng tượng nổi không ?”
Mặt Sophie nhăn lại. “Cô chẳng biết gì hết,” cô ấy nói. “Cô không biết
anh ấy đã làm gì cho chúng ta…”
“Ý chị là huấn luyện hả?” Tessa ngờ vực. “Sophie, thật sự thì…”
Nhưng Sophie đã lắc đầu, nhấc váy và rảo bước rời phòng, đóng sầm cửa
lại sau lưng.
Charlotte, chống khuỷu tay lên bàn phòng khách, thở dài và vo viên tờ
giấy thứ mười bốn, ném vào lò sưởi. Lửa bùng lên trong một khoảnh khắc,
thiêu tờ giấy thành tro đen.
Chị cầm bút, nhúng vào lọ mực, rồi lại viết.
Tôi, Charlotte Mary Branwell, con gái của Nephilim, ngay tại đây và
ngay lúc này xin từ chức lãnh đạo Học Viện Luân Đôn, thay mặt tôi và
chồng tôi, Henry Jocelyn Branwell…
“Charlotte?”
Chị giật mình, khiến mực bắn lên giấy, làm hỏng những con chữ nắn nót.
Chị ngước lên thấy Henry bên bàn, vẻ lo lắng xuất hiện trên gương mặt gầy,
lấm tấm tàn nhang. Chị đặt bút xuống. Dù bình thường rất xuề xoà, nhưng
mỗi lúc ở bên Henry, chị luôn chú trọng xem trông mình ra sao. Giờ tóc chị
xổ ra khỏi búi, trên người vẫn mặc bộ váy cũ, trên tay áo có dính vết mực,
còn mắt chị mệt mỏi và hoen đỏ vì khóc nhiều.
“Có chuyện gì vậy, Henry?”
Henry chần chừ. “Chỉ là anh… Em à, em viết gì đấy?” Anh vòng qua
bàn, nhìn qua vai chị. “Charlotte!” Anh giật tờ giấy trên bàn; dù mực đã