không bao giờ muốn nghe anh phủ nhận điều chị tưởng là sự thật. Không
phải bố chị đã nói vậy khi bảo với chị về lời cầu hôn của Henry sao? Cậu ta
là người tốt, tốt hơn bố cậu ta, và Charlotte à, nếu con muốn điều hành Học
Viện, con phải lấy chồng. Bố sẽ xoá nợ cho bố cậu ta, và như vậy hai gia
đình sẽ khăng khít hơn.
Dĩ nhiên ông không hề bảo đó là lý do Henry hỏi cưới chị. Chị đã
đoán…
“Em không hề đơn điệu,” Henry nói, mặt vẫn đỏ bừng bừng. “Em xinh
đẹp. Và anh không vì trách nhiệm với gia đình mà hỏi cưới em; anh xin
cưới em vì anh yêu em. Anh luôn yêu em. Anh là chồng em cơ mà.”
“Em không nghĩ anh muốn làm chồng em,” chị thì thầm.
Henry lắc đầu. “Anh biết mọi người bảo anh lập dị. Kỳ quái. Thậm chí là
điên. Nhưng vì em nghĩ rằng anh là con người bạc nhược nên… em có yêu
anh chút nào không?”
“Dĩ nhiên em yêu anh chứ!” Charlotte hét lên. “Sao anh nghi ngờ điều
đó?”
“Thật sao? Em nghĩ anh không nghe người ta bàn tán sao? Họ nói về anh
như thể anh không có mặt, như thể anh bị thiểu năng. Anh nghe Benedict
Lightwood nói không biết bao nhiêu lần rằng em cưới anh để em có thể giả
bộ là người đàn ông điều hành Học Viện.”
Giờ tới lượt Charlotte nổi giận. “Anh chỉ trích rằng em nghĩ anh bạc
nhược! Henry, em chưa từng kết hôn với anh vì lý do đó, cả ngàn năm cũng
không. Em sẵn sàng bỏ Học Viện chứ không chịu bỏ…”
Anh chăm chú nhìn chị, đôi mắt màu nâu lục nhạt mở lớn, mái tóc đỏ
cam rối bù như bị anh vò quá nhiều tựa muốn giật cả nắm. “Chứ không bỏ
gì?”
“Chứ không bỏ anh,” chị nói. “Anh không biết sao?”
Rồi chị không nói được gì nữa, vì Henry đã ôm chầm và hôn chị. Hôn
chị theo cách khiến chị không còn thấy mình đơn điệu, hay để ý gì tới mái
tóc hay vết mực trên váy, hoặc bất cứ điều gì ngoài Henry, người đàn ông