“Will!” Charlotte hét lên. “Em BỊ ĐIÊN HẢ? DỪNG BÀI HÁT VỚ
VẨN KIA NGAY! Jem…”
Jem, đứng lên, bịt miệng Will. “Bồ hứa sẽ im lặng chứ?” Anh rít vào tai
bạn.
Will gật đầu, đôi mắt xanh lấp lánh. Tessa ngạc nhiên nhìn anh; tất cả
đều trố mắt nhìn. Cô đã thấy Will lúc anh vui vẻ, cay cú, hợm mình, bực
bội, xót xa… nhưng chưa bao giờ thấy anh vớ vẩn thế này.
Jem buông ra. “Vậy được.”
Will ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào ghế bành, tay giơ lên trời. “Đậu
mùa quỷ có ở mọi nhà!” Anh tuyên bố và ngáp dài.
“Ôi Chúa ơi, vậy là chúng tôi sẽ mất cả tuần nghe bồ cợt nhả về đậu mùa
quỷ đây,” Jem nói. “Giờ không phải lúc đâu nhé.”
“Không thể nào,” Charlotte nói. “Ôi trời… bệnh đầu mùa quỷ sao?”
“Sao chúng ta biết Gideon không nói dối Sophie?” Jem nhẹ nhàng hỏi.
“Tôi xin lỗi, Sophie. Tôi không muốn phải nói thế này, nhưng mà
Lightwood không đáng tin…”
“Tôi đã thấy Gideon nhìn Sophie thế nào,” Will nói. “Chính Tessa nói
với tôi từ trước rằng Gideon thích cô Collins nhà chúng ta, và tôi đã ngẫm
lại và thấy đúng. Một người đàn ông đang yêu – một người đàn ông đang
yêu có thể nói tất cả. Phản bội bất kỳ ai.” Anh vừa nói vừa nhìn Tessa. Cô
đáp trả; cô không dừng được. Ánh mắt của cô như bị anh thu hút. Cách anh
nhìn cô, với đôi mắt xanh màu thiên thanh, như thể đang cố thầm nói gì đó
với cô. Nhưng thế quái nào…?
Đúng là cô nợ anh mạng mình, cô bắt đầu nhận ra. Có lẽ anh đang muốn
cô cảm ơn. Nhưng cô chưa nói vì chưa có thời gian, chưa có cơ hội ấy chứ!
Cô sẽ cảm ơn anh ngay khi có dịp. “Hơn nữa, Benedict còn ôm ấp một nữ
quỷ tại bữa tiệc đó, còn hôn ả nữa chứ,” Will tiếp tục và nhìn lảng đi. “Ả có
rắn thay cho mắt. Chắc tất cả lũ chúng nó đều nhìn chăm chăm vào mắt ông