An tâm, Will thả lỏng tay. “Vậy, anh sẽ tiếp tục giúp tôi.”
“Tôi vẫn sẽ giúp cậu.” Magnus đặt tay ra sau đầu và ngả người, nhìn
Will qua đôi mắt khép hờ. “Tuy nếu cậu chịu nói thật, tôi sẽ giúp được cậu
nhiều hơn, nhưng tôi vẫn làm mọi chuyện trong khả năng có thể. Lạ lùng
thay, cậu lại khơi dậy hứng thú cho tôi, Will Herondale ạ.”
Will nhún vai. “Coi đấy là một nguyên nhân khiến anh giúp tôi cũng
được. Anh có kế hoạch thử lại không?”
Magnus ngáp dài. “Để cuối tuần đi. Tôi sẽ gửi thư cho cậu vào thứ bảy
nếu có… biến chuyển.”
Biến chuyển. Lời nguyền. Jem. Sắp chết. Tessa. Tessa, Tessa, Tessa. Tên
cô ngân vang trong đầu Will như tiếng chuông; anh tự hỏi liệu có cái tên
nào có sức mạnh quấn quanh trong đầu người ta không dứt nổi vậy không.
Sao cô không được đặt cái tên nào nghe ghê gớm, như Mildred, nhỉ. Anh
không thể tưởng tượng nổi cảnh mình nằm thao thức suốt đêm, nhìn lên trần
nhà trong lúc một giọng nói vô hình thì thầm “Mildred” vào tai anh…
Nhưng Tessa thì…
“Cảm ơn,” anh đột ngột nói. Anh đã từ trạng thái quá lạnh chuyển sang
quá nóng; trong phòng bí bách vẫn còn mùi nến cháy. “Vậy tôi rất mong
nhận được tin từ anh.”
“Ờ,” Magnus nói và nhắm mắt. Will không biết anh ta ngủ thật hay chỉ
đang đợi Will ra về; dù thế nào đi nữa, anh ta cũng đang ra hiệu tiễn khách.
Will, không phải không thấy nhẹ nhõm, liền đi luôn.
Đang trên đường tới phòng cô Jessamine để dọn tro và lau vỉ lò sưởi,
Sophie bỗng nghe thấy có tiếng nói trong hành lang. Ở chỗ làm cũ cô được
dạy phải “nhường không gian” – nghĩa là quay đi và nhìn vào tường lúc chủ
nhân đi ngang qua, và gắng sức trông cho giống một món đồ nội thất, một
thứ bất động họ có thể lờ tít đi.
Hồi mới tới Học Viện, cô choáng váng khi thấy cung cách làm việc ở đây
hoàn toàn khác. Trước hết, một ngôi nhà lớn thế này lại chỉ có vài gia nhân
thôi đã khiến cô ngạc nhiên. Ban đầu cô không nhận ra là Thợ Săn Bóng
Tối thường tự mình làm hầu hết mọi việc – thường thì các gia đình quý phái
sẽ coi đó là hạ đẳng – tự nhóm lửa, tự mua đồ, dọn dẹp các phòng như