“Đúng vậy,” Will bảo. “Tôi chẳng được lời gì khi không đâu lại giấu bớt
thông tin, khi tôi biết mình đang yêu cầu cái gì. Với anh, đó chẳng khác nào
mò kim nơi… ôi đó chẳng phải đáy biển nữa. Tôi đang bắt anh tìm đúng
một cây kim giữa cả đại dương kim!”
“Thọc tay xuống đó,” Magnus nói, “và cậu sẽ bị kim đâm chi chít thôi.
Cậu chắc đây là điều cậu muốn chứ?”
“Tôi chắc lựa chọn khác còn tệ hơn,” Will nói và nhìn chỗ nhuốm bồ
hóng trên sàn nhà, nơi con quỷ từng ngồi lom khom ở đó. Anh thấy kiệt
sức. Chữ rune Năng Lượng anh vẽ sáng nay trước buổi họp Hội Đồng đã
mất tác dụng vào giữa trưa và đầu anh đang ong ong đau. “Tôi đã sống cùng
nó suốt năm năm. Chỉ nghĩ tới việc tiếp tục chịu lời nguyền thêm một năm
nữa đã khiến tôi sợ hơn cả sợ chết.”
“Cậu là Thợ Săn Bóng Tối; cậu không sợ chết.”
“Tôi sợ chết chứ,” Will nói. “Mọi người đều sợ chết. Chúng tôi là con
của Thiên Thần, nhưng cũng như các anh, chúng tôi không hề biết cái gì sẽ
chờ đón mình sau khi chết.”
Magnus tới gần anh hơn và ngồi xuống bên kia đi văng. Đôi mắt màu
vàng-xanh sáng như mắt mèo trong đêm tối. “Cậu thừa biết rằng sau cái
chết chỉ có sự lãng quên thôi mà.”
“Anh không biết rằng không hề có sự lãng quên, đúng không? Jem tin
rằng tất cả chúng ta sẽ được luân hồi chuyển thế, rằng cuộc đời là một vòng
xoay. Chúng ta chết, chúng ta vào vòng luân hồi, chúng ta được tái sinh nếu
chúng ta xứng đáng, dựa vào việc làm của chúng ta trên thế giới này.” Will
nhìn bộ móng bị anh cắn nham nhở. “Chắc tôi sẽ được tái sinh thành một
con sên rồi bị ai đó ướp muối.”
“Vòng luân hồi,” Magnus nói. Môi anh nhếch lên một nụ cười. “Ờ, cứ
nghĩ vậy đi. Chắc ở kiếp trước cậu phải làm điều gì đó rất tốt nên mới được
hồi sinh thành như bây giờ. Là Nephilim.”
“Ờ đúng,” Will nói nhẹ hều. “Tôi may mắn lắm.” Anh ngả đầu ra đi
văng, cảm giác đã sức cùng lực kiệt. “Vậy là anh cần thêm… nguyên liệu,
đúng không? Tôi nghĩ Già Mol bên Cross Bones đã ghét thấy tôi lắm rồi.”