Thammuz, tiểu quỷ từ không gian thứ tám. Thammuz, gặp Will, tiểu Thợ
Săn Bóng Tối từ… Wales nhỉ?”
“Ta sẽ móc mắt bọn bay,” sinh vật ngồi giữa vòng tròn rừng rực cháy rít
lên. Nó chắc chắn là quỷ, cao chưa đầy một mét, da xanh nhạt, ba con mắt
đen như than rực cháy, có bộ vuốt màu đỏ máu dài ngoằng trên những bàn
tay tám ngón. “Ta sẽ lột da mặt bọn bay.”
“Đừng hỗn, Thammuz,” Magnus nói và dù giọng anh ta nhẹ nhàng
nhưng vòng tròn nến đột ngột bùng lên rực rỡ, khiến con quỷ thét lên một
tiếng rồi co rúm lại. “Will có điều cần hỏi. Mi sẽ trả lời.”
Will lắc đầu. “Tôi không biết nữa, Magnus,” anh nói. “Tôi thấy hình như
không phải nó.”
“Cậu nói nó màu xanh. Con này màu xanh đấy thôi.”
“Đúng là nó màu xanh,” Will xác nhận, bước gần vòng tròn lửa hơn.
“Nhưng con quỷ tôi cần – nó màu xanh cô-ban cơ. Con này… giống xanh
dừa cạn hơn.”
“Bay gọi ta là gì?” Con quỷ rống lên tức giận. “Tới gần hơn xem nhóc
Thợ Săn Bóng Tối, và để ta ăn gan bay đi! Ta sẽ móc nó ra khỏi người bay
trong khi mi đang gào thét.”
Will quay sang Magnus. “Giọng nó cũng không giống. Giọng kia khác
cơ. Và số con mắt nữa.”
“Cậu chắc không…”
“Tôi hoàn toàn chắc,” Will nói bằng giọng không cho phép phản đối.
“Nó là con quỷ tôi sẽ không bao giờ… không thể nào… quên được.”
Magnus thở dài và quay sang con quỷ. “Thammuz,” anh nói và đọc lớn
từ cuốn sách. “Bằng sức mạnh của chuông, sách và nến, nhân danh Đại Quỷ
Sammael, Abbon và Moloch, ta yêu cầu ngươi nói thật. Ngươi đã bao giờ
gặp Thợ Săn Bóng Tối Will Herondale trước ngày hôm nay, hay bất kỳ họ
hàng thân thích nào của cậu ta chưa?”
“Ta không biết,” con quỷ gắt gỏng. “Với ta thì thằng người nào trông
cũng giống nhau hết’”
Giọng Magnus lên cao, sắc lạnh và đầy quyền uy. “Trả lời ta!”