Jem ngoái nhìn. “Em chịu khó đánh thức Henry vậy. Có vẻ anh ấy lại
ngủ mơ và ăn giấy rồi, và em thừa biết Charlotte ghét vụ đó thế nào mà.”
“Ôi, chán chết,” Jessamine thở dài thườn thượt. “Sao em toàn phải lãnh
mấy nhiệm vụ ngu ngốc vậy chứ?”
“Vì em không muốn làm việc nghiêm túc,” Jem nói bằng giọng châm
biếm rõ rệt nhất Tessa từng nghe thấy từ anh. Không ai để ý tới chuyện cô
nàng lạnh lùng nhìn theo họ khi họ rời thư viện.
“Anh ta đang chờ cậu tới,” gã gác cửa nói và bước sang nhường lối cho
Will vào. Gã gác cửa là Archer – hoặc Walker hay gì đó đại loại thế, Will
nghĩ – và là một trong những người kí sinh của Camille. Cũng giống như
những kẻ chịu sống kiếp nô lệ cho ma cà rồng, hắn trông như người ốm với
nước da bùng beo và tóc mỏng ép sát da đầu. Hắn tỏ vẻ hỉ hả khi thấy Will
như thấy một vị khách tới dự tiệc tối bỗng thấy một con sên bò ra từ cây rau
diếp.
Ngay khi vào nhà, Will đã nhận ra cái mùi đó. Đó là mùi của phép thuật,
từa tựa mùi lưu huỳnh trộn với mùi nước sông Thames trong ngày nóng,
Will chun mũi. Gã gác cửa nhìn anh với vẻ càng thêm ghét bỏ. “Ngài Bane
đang trong phòng khách.” Giọng hắn cho thấy không đời nào hắn chịu đưa
Will tới đó. “Tôi nhận áo khoác của cậu được không ạ?”
“Không cần.” Vẫn mặc áo khoác, Will đi theo mùi phép thuật vào hành
lang. Nó càng nồng nặc hơn khi anh tới gần cửa phòng khách đang đóng im
ỉm. Những luồng khói bay ra khe hở dưới cửa. Will hít thật sâu không khí
có mùi chua lè đó và đẩy cửa mở.
Phòng khách trông trống trải kỳ lạ. Sau một lúc Will nhận ra đó là vì
Magnus đã dẹp toàn bộ đồ đạc bằng gỗ tếch, kể cả cây đàn dương cầm, ra
sát tường. Một ngọn đèn khí đốt trang trí cầu kỳ treo trên trần, và căn phòng
được chiếu sáng nhờ vài tá nến đen sì xếp thành một vòng tròn giữa phòng.
Magnus đứng cạnh đó với tay đỡ cuốn sách đã lật mở, cổ đeo cái cà vạt lỗi
mốt bị tháo lỏng và còn mái tóc đen thì dựng đứng như bị nhiễm điện. Anh
ta ngước lên khi Will bước vào, và mỉm cười. “Vừa xinh!” anh ta kêu lên.
“Tôi còn tưởng chúng ta phải đợi cậu ấy một lúc cơ. Will này, xin mời gặp