“Bồi hoàn,” Jem đột ngột nói và đặt cây bút đang cầm xuống.
Will bối rối nhìn anh. “Chúng ta đang chơi trò gì à? Buột miệng nói bất
cứ cụm từ nào nghĩ trong đầu chăng? Thế thì tôi đang nghĩ tới ‘chứng sợ
đầu gối’. Người bệnh sợ đầu gối không vì nguyên do gì.”
“Thế cụm từ nào để chỉ chứng bực đồ hâm cực kỳ có lý do hả?”
Jessamine hỏi.
“Mục hồ sơ lưu trữ đơn yêu cầu bồi hoàn trong kho văn kiện,” Jem lờ cả
hai. “Hôm qua Quan Chấp Chính có đề cập tới chuyện đó, và nó cứ luẩn
quẩn trong đầu tôi mãi. Chúng ta chưa từng tìm kiếm trong mục đó.”
“Bồi hoàn gì?” Tessa hỏi.
“Khi một cư dân Thế Giới Ngầm, hoặc người phàm, tuyên bố nhưng
không đưa được bằng chứng rằng có một Thợ Săn Bóng Tối đã phạm Luật
và gây tổn hại cho người này, Thế Giới Ngầm có quyền khiếu nại lên Ủy
ban Bồi hoàn. Sẽ có một phiên toà xét xử và Thế Giới Ngầm sẽ được trả
một khoản, tùy thuộc vào họ chứng minh được bao nhiêu phần sự thật trong
lời nói của mình.”
“Tìm kiếm trong mục đó nghe có vẻ ngu ngốc,” Will nói. “Tôi không
nghĩ Mortmain sẽ đệ đơn khiếu nại Thợ Săn Bóng Tối thông qua các kênh
chính thức. “Tôi rất lấy làm thất vọng vì Thợ Săn Bóng Tối không chấp
nhận chết chùm khi tôi muốn. Đề nghị được bồi hoàn. Xin hãy gửi ngân
phiếu tới A. Mortmain, số 18 đường Kingsington…”
“Cợt nhả vừa phải thôi,” Jem bảo. “Có lẽ hồi xưa ông ta không ghét Thợ
Săn Bóng Tối. Có lẽ từng có thời ông ta thật sự muốn đòi bồi hoàn từ cơ
quan chính thức nhưng không thành công. Chúng ta tìm kiếm thì có hại gì
nào? Cùng lắm thì chúng ta ra về tay trắng, mà tối nay chúng ta cũng có thu
được kết quả gì đâu.” Anh đứng dậy, vuốt mái tóc bạc. “Tôi sẽ tới gặp
Charlotte trước khi Tu Huynh Enoch ra về và nhờ chị ấy bảo Tu Huynh
Câm kiểm tra kho văn kiện.”
Tessa đứng dậy. Cô không thích phải ở lại thư viện với Will và
Jessamine, hai kẻ cứ hở là như chó với mèo. Tất nhiên Henry cũng ở đây,
nhưng anh có vẻ như là đang dồn toàn bộ tâm trí vào đống sách vở và chẳng
thèm để tâm tới mọi sự. Ở cạnh Will gần như luôn khiến cô khó chịu; chỉ