“Jessamine, em là Nephilim đấy nhé.”
Trước khi Jessamine kịp đáp trả, cửa thư viện bật mở và Sophie cúi đầu
bước vào. Chị nói nhỏ với Charlotte vừa đứng lên. “Tu Huynh Enoch đã
tới,” Charlotte thông báo cho cả nhóm. “Chị phải tiếp chuyện anh ấy. Will,
Jessamine, cố đừng giết nhau khi vắng mặt chị. Henry, nếu anh có thể…”
Giọng chị nhỏ đi. Henry đang chú tâm đọc một cuốn sách – Chuyên khảo
về những cỗ máy cơ khí xuất chúng của Alec-Jazari – và không hề để ý tới
chuyện quanh mình. Charlotte giơ tay lên trời và rời phòng cùng Sophie.
Ngay khi cửa khép lại sau lưng Charlotte, Jessamine lườm Will một cái
rõ độc. “Nếu anh nghĩ em không có kinh nghiệm giúp người, vậy sao bạn
ấy ở đây?” Cô nàng chỉ Tessa. “Em không muốn bất lịch sự, nhưng anh
nghĩ cô ấy phân biệt được thần chú ràng buộc và thần chú triệu hồi à?” Cô
nàng nhìn Tessa. “Này, bồ làm được không? Mà nói mới nhớ, Will, anh
chẳng mấy khi tập trung nghe giảng, thế sao anh phân biệt được thần chú
ràng buộc và công thức làm bánh soufflé chứ?”
Will ngả người ra ghế và mơ màng nói. “Ta không phải đồ dở hơi; chừng
nào gió còn thổi từ phương nam, chừng đó ta còn phân biệt được đâu là
diều hâu và đâu là cưa tay.”
“Jessamine, Tessa có lòng tốt muốn giúp, mà chúng ta lại đang thiếu
người,” Jem nghiêm túc nói. “Will, thôi trích dẫn Hamlet đi. Henry…” Anh
hắng giọng. “HENRY.”
Henry ngước lên và chớp mắt. “Sao thế, vợ?” Anh lại chớp mắt và nhìn
quanh. “Charlotte đâu rồi?”
“Chị ấy vừa đi nói chuyện với Tu Huynh Câm,” Jem có vẻ không giận vì
bị Henry nhầm là vợ mình. “Mà, tôi e quan điểm của tôi nghiêng về phía
Jessamine hơn.”
“Vậy là mặt trời mọc đằng tây rồi,” Will, có vẻ đã nghe thấy lời nhận xét
lúc trước của Jem, nói.
“Nhưng vì sao?” Tessa hỏi. “Giờ chúng ta đâu thể bỏ cuộc. Thế chẳng
khác nào dâng Học Viện đến tay lão Benedict Lightwood xấu tính.”