câu lạc bộ Xứ Quỷ mà hội Tu Huynh Câm lấy ra được từ kho lưu trữ văn
kiện của họ.
Tessa được giao nhiệm vụ đọc báo, tìm các mẫu tin về Mortmain cũng
như công ty vận tải đường biển của ông ta, và mắt cô bắt đầu mờ đi, chữ
nghĩa mặc sức nhảy nhót trên các trang giấy. Cô nhẹ nhõm hẳn khi
Jessamine vừa đẩy cuốn sách – Bàn về những cỗ máy ma thuật – sang bên,
vừa lên tiếng cắt ngang sự im lặng, “Charlotte, em nghĩ chúng ta đang lãng
phí thời gian.”
Charlotte chau mày ngước lên, “Jessamine, nếu không muốn, em không
cần ngồi lại đây. Chị phải nói thế này: Không ai trong những người ngồi
đây nghĩ rằng em sẽ giúp, và vì em chẳng mấy khi có hứng thú tìm tòi
nghiên cứu, nên chị không thể không băn khoăn liệu em có biết mình phải
tìm gì không. Nếu chị đưa cho em hai câu thần chú, em có biết đâu là thần
chú ràng buộc và đâu là thần chú triệu hồi không?”
Tessa không thể không ngạc nhiên. Charlotte chẳng mấy khi khắt khe với
ai trong số họ. “Em muốn giúp mà,” Jessie hờn dỗi. “Những thứ máy móc
của Mortmain suýt giết chết em. Em muốn ông bị bắt và bị trừng phạt.”
“Không phải.” Will mở một cuộn giấy da dê cũ tới độ kêu sột soạt, và
nheo mắt nhìn từng kí tự đen thẫm trên giấy: “Em muốn anh trai Tessa bị
bắt và bị trừng phạt, vì đã khiến em tưởng anh ta yêu em trong khi thật ra
không phải như vậy.”
Jessamine đỏ mặt. “Không phải. Ý em là… hừ! Charlotte, Will bắt nạt
em!”
“Và mặt trời mọc ở đằng đông,” Jem nói, chẳng rõ với một ai.
“Em không muốn bị đuổi cổ khỏi Học Viện vì không tìm ra Ông Chủ,”
Jessamine nói tiếp. “Thế khó hiểu lắm sao?”
“Em sẽ không bị tống cổ khỏi Học Viện. Người phải ra đi sẽ là Charlotte.
Anh chắc nhà Lightwood sẽ để em ở lại. Còn Benedict có tới hai cậu con
trai đã đến tuổi lập gia thất. Em nên mừng mới đúng.” Will bảo.
Jessamine nhăn nhó. “Họ là Thợ Săn Bóng Tối. Anh làm như em sẽ kết
hôn với Nephilim ấy.”