Đó là Quan Chấp Chính. Những chữ rune thêu bằng chỉ bạc lấp lánh nổi
bật trên gấu và tay áo choàng khi ông tiến về phía nhóm nhỏ tới từ Học
Viện, ánh mắt chăm chú nhìn Charlotte. Một tay áp lên tường, chị không
nhúc nhích.
“Charlotte,” Quan Chấp Chính Wayland lại nói, “giờ đã ra khỏi phòng
Hội Đồng, ta là chú của cháu và muốn khuyên cháu thế này. Cháu biết bố
cháu luôn nói gì về tính nóng nảy của cháu mà.”
“Ông ấy có nói. Ông ấy còn bảo giá mà mình sinh được một mụn con
trai,” Charlotte cay cú đáp. “Nếu ông ấy có… nếu cháu là con trai… chú có
đối xử với cháu như vừa nãy không?”
Henry đặt tay lên vai vợ, thì thầm gì đó, nhưng chị kệ anh. Đôi mắt nâu
to tròn của chị đang chăm chú nhìn Quan Chấp Chính.
“Chú đối xử với cháu làm sao? ” Ông hỏi.
“Như thể cháu là một đứa trẻ, một bé gái cần bị rầy la.”
“Charlotte, chú là người đề bạt cháu vào vị trí lãnh đạo Học Viện và
Enclave,” Quan Chấp Chính có vẻ buồn bực. “Chú bổ nhiệm cháu không
chỉ vì chú quý Granville Fairchild, và biết ông ấy muốn con gái kế nhiệm
mình, mà còn vì chú nghĩ cháu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.”
“Chú cũng bổ nhiệm Henry nữa,” chị nói. “Và hồi bổ nhiệm chú còn nói
rằng đó là vì Enclave sẽ chấp nhận làm việc dưới quyền một cặp vợ chồng,
chứ không phải dưới sự điều hành của một người phụ nữ độc thân.”
“Vậy thì chúc mừng, Charlotte. Chú không nghĩ có thành viên Enclave
nào nghĩ họ làm việc dưới sự điều hành của Henry đâu.”
“Đúng vậy,” Henry đang nhìn giày. “Họ điều biết cháu là thứ vô dụng.
Vì cháu mà toàn bộ chuyện này xảy ra, thưa Quan Chấp Chính…”
“Không phải,” Quan Chấp Chính Wayland nói. “Đây là sự kết hợp của
tính tự mãn thâm căn cố đế của một số phần tử Clave, với vận rủi và thời
gian không thích hợp, cùng với một vài quyết định thiếu sáng suốt của
cháu, Charlotte ạ. Đúng, chú thấy cháu cũng có lỗi…”
“Vậy chú đồng tình với Benedict!” Charlotte kêu lên.