nhận cô ấy ở hẳn trong nhà mình, vậy chẳng có hại gì cho cô ấy – và cô hầu
gái – khi được học cách phòng vệ cơ bản.”
Tessa kinh ngạc nhìn sang Jem. “Ông ta nói em sao?”
Jem gật đầu. Vẻ mặt anh ủ ê.
“Em không được đâu… em sẽ chặt chân mình mất!”
“Nếu muốn chặt chân ai, hãy chặt chân Benedict,” Will lầm bầm.
“Em sẽ ổn thôi, Tessa. Không có chuyện gì mà em không làm được,”
Jem cất tiếng, nhưng phần còn lại bị giọng Benedict át mất.
“À mà,” Benedict nói, “vì hai người đang bận điều tra nơi ẩn náu của
Mortmain, tôi sẵn lòng để các con trai của tôi Gabriel và Gideon, sẽ từ Tây
Ban Nha trở về vào tối nay – làm thầy dạy. Cả hai đều là những chiến binh
xuất sắc và có kinh nghiệm huấn luyện.”
“Bố!” Gabriel phản đối. Trông anh ta đang hoảng hồn; rõ ràng Benedict
không bàn trước với anh ta về vấn đề này.
“Chúng tôi có thể tự dạy dỗ người nhà mình,” Charlotte gắt, nhưng Quan
Chấp Chính lắc đầu với chị.
“Benedict Lightwood đang trao cho cô một món quà lớn đấy. Nhận đi.”
Charlotte đỏ mặt tía tai. Một lúc lâu sau, chị cúi đầu, chấp nhận ý của
Quan Chấp Chính. Tessa thấy đầu óc quay cuồng. Cô sẽ được huấn luyện
ư? Huấn luyện để đánh đấm, phi đao và vung kiếm ư? Một trong những
nhân vật cô thích nhất là Capitola trong Bàn tay ẩn, cô gái chiến đấu cừ
chẳng kém gã đàn ông nào – và ăn mặc cũng hệt như họ. Nhưng thích là
một chuyện, còn muốn trở thành cô ta lại là chuyện khác.
“Rất tốt,” Quan Chấp Chính nói. “Phiên họp Hội Đồng kết thúc, và sẽ
nhóm họp tại chính nơi đây sau hai tuần nữa. Giờ xin mời quý vị giải tán.”
Tất nhiên, không ai rời đi ngay. Có tiếng lạo xạo khi mọi người lục tục
đứng dậy và hào hứng tán chuyện với người bên cạnh. Charlotte vẫn ngồi
im; Henry bên cạnh, anh có vẻ rất muốn an ủi vợ, nhưng không nghĩ ra
được lời nào. Tay anh bối rối giơ lơ lửng trên vai vợ. Will lườm Gabriel
Lightwood, người kia cũng lạnh lùng lườm lại.