Benedict dang rộng tay tỏ ý tán đồng, “Nếu ngài đã nói vậy, thưa Quan
Chấp Chính…”
Trước khi ông ta kịp nói hết câu, ba người khác đã đứng lên; Tessa nhận
ra hai người là thành viên Enclave Luân Đôn, dù cô không biết tên họ;
người thứ ba là Lilian Highsmith.
Benedict mỉm cười. Giờ tất cả đều nhìn ông ta; bên cạnh ông ta là cậu
con thứ Gabriel đang ngồi ngước nhìn bố mình bằng đôi mắt xanh lục
không biểu lộ gì. Những ngón tay thanh mảnh của anh ta nắm chặt lưng ghế
phía trước.
“Ba người ủng hộ tôi,” Benedict nói. “Và vậy theo Luật, tôi đã đủ điều
kiện để được thách đấu với Charlotte giành vị trí lãnh đạo Học Viện Luân
Đôn.”
Charlotte khẽ hít một hơi nhưng vẫn ngồi im trên ghế, đôi mắt vẫn nhìn
thẳng. Jem vẫn nắm cổ tay Will. Còn Jessamine tiếp tục tỏ vẻ như đang xem
một màn kịch gay cấn.
“Không được,” Quan Chấp Chính nói.
“Ông không thể ngăn tôi thách đấu…”
“Benedict, ông phản đối quyết định bổ nhiệm Charlotte Branwell của tôi
ngay khi tôi công bố. Ông luôn muốn nắm giữ Học Viện. Giờ, khi Enclave
cần đồng lòng dốc sức hơn bao giờ hết, ông ta lại gây chia rẽ bè phái và bất
hòa ngay trong một buổi họp Hội Đồng.”
“Sự thay đổi không phải lúc nào cũng diễn ra êm thấm, nhưng không
phải vì thế mà chúng ta cứ một mực giữ lấy cái cũ. Tôi vẫn muốn thách
đấu.” Hai tay Benedict nắm chặt lấy nhau.
Quan Chấp Chính nhịp tay lên bục phát biểu. Bên cạnh ông là Điều Tra
Viên với đôi mắt lạnh lùng. Cuối cùng Quan Chấp Chính lên tiếng,
“Benedict, ý ông là trách nhiệm tìm Mortmain nên được đặt lên vai những
người ông cho rằng đã ‘để xổng mất y’. Tôi tin hẳn ông sẽ đồng ý rằng truy
tìm Mortmain hiện là ưu tiên hàng đầu của chúng ta?”
Benedict gật đầu cộc lốc.