“Đã có một số đơn khiếu nại đòi bồi hoàn rồi,” giọng Quan Chấp Chính
oang oang. “Nhưng tất cả sẽ được xử lý chiếu theo Luật. Chuyện bồi hoàn
không phải chuyện của ông, Benedict…”
“Và,” Benedict tiếp tục, giọng lên cao, “tồi tệ nhất, cô ta để một kẻ tội
phạm nguy hiểm với kế hoạch làm hại và tiêu diệt Thợ Săn Bóng Tối trốn
thoát và giờ chúng ta không biết y đang ở đâu. Và giờ trách nhiệm tìm kiếm
y lại rơi vào tay những kẻ đã để xổng mất y!”
Giọng ông ta sang sảng. Đúng ra, cả căn phòng đang rộn tiếng la ó;
Charlotte có vẻ thất vọng, Henry bối rối, còn Will bực bội. Quan Chấp
Chính, đôi mắt thẫm lại đáng sợ khi Benedict nhắc tới gia đình Fairchild –
Tessa nhận ra chắc hẳn đó là nhà mẹ đẻ Charlotte - vẫn im lặng đợi tiếng
ồn lắng xuống. Rồi ông nói, “Thái độ bất mãn của ông đối với người lãnh
đạo Enclave của ông không khiến làm tăng uy tín cho ông đâu, Benedict.”
“Tôi lấy làm xin lỗi, thưa Quan Chấp Chính. Tôi không tin tiếp tục để
Charlotte Branwell ở vị trí lãnh đạo Học Viện – theo như tôi thấy sự can dự
của Henry thật sự chỉ là trên danh nghĩa – là điều tốt nhất cho Clave. Theo ý
kiến của tôi, phụ nữ không có năng lực điều hành Học Viện; phụ nữ không
có đầu óc tư duy logic và suy xét chín chắn, nhưng đàn ông sẽ không bị
gián điệp tay mơ như Nathaniel Gray lường gạt…”
“Tôi đã bị lừa.” Will bật dậy và nhìn quanh, đôi mắt nảy lửa. “Tất cả chúng
ta đều bị lừa. Vậy ông định nói bóng nói gió gì nữa về tôi, Jem và Henry hả,
ông Lightwood?”
“Cậu và Jem là đồ trẻ con,” Benedict đáp cụt lủn. “Còn Henry suốt ngày
ru rú trong phòng thí nghiệm.”
Will đã trèo qua ghế; Jem dùng lực kéo áo anh lại và khẽ nạt. Jessamine
vỗ tay, đôi mắt nâu sáng lấp lánh.
“Cuối cùng cũng tới đoạn hay,” cô nàng reo lên.
Tessa chán ghét nhìn cô ả. “Bồ có nghe gì không? Ông ta xúc phạm
Charlotte đấy!” Cô thì thầm, nhưng Jessamine phẩy tay bỏ ngoài tai.
“Vậy ông đề cử ai vào vị trí điều hành Học Viện nào?” Quan Chấp Chính
hỏi Benedict, giọng ngập ý châm biếm. “Là chính ông chăng?”