khi có Jem ở bên cô còn chịu được Will. Không hiểu vì sao Jem có thể dẹp
bỏ cái kiểu mồm mép sắc lẹm của Will và khiến Will gần giống người. “Em
sẽ đi với Jem,” cô nói. “Đằng nào em cũng có…có vài chuyện muốn nói với
Charlotte.”
Jem có vẻ ngạc nhiên nhưng hài lòng; Will nhìn hai người và vuốt tóc.
“Dạo này chúng ta cứ như đang sống giữa đám sách mục ấy nhỉ,” anh tuyên
bố. “Đôi mắt đẹp của tôi đã mỏi và tôi bị giấy cứa cho mấy nhát rồi. Thấy
không?” Anh xòe tay. “Tôi sẽ đi dạo.”
Tessa buột miệng. “Có lẽ anh nên dùng iratze đi.”
Anh lườm cô. Đôi mắt anh đẹp thật. “Tessa, em luôn biết cách giúp
người khác đấy.”
Cô lườm lại cũng chẳng kém. “Em luôn muốn giúp người khác thôi.”
Jem đặt tay lên vai cô, giọng tỏ ý quan tâm. “Tessa, Will. Anh không
nghĩ…”
Nhưng Will đã đi mất, cầm cái áo và giậm chân thình thịch rời khỏi thư
viện, và đóng sầm cửa cái rầm.
Jessamine ngồi lại ghế và nheo đôi mắt nâu. “Hay thật đấy.”
Tay Tessa run run khi vén một lọn tóc ra sau tai. Cô ghét bị Will tác
động. Ghét lắm. Cô hiểu quá rõ rồi cơ mà. Cô thừa biết anh nghĩ gì về
mình. Rằng cô chẳng là gì; chẳng đáng một cắc. Nhưng hễ nhìn thấy anh,
lòng cô lại run lên cảm giác đan xen giữa căm ghét và chờ mong. Cô có
cảm giác mình bị nhiễm độc máu và chỉ Jem mới là thuốc giải. Chỉ có anh
mới cho cô cảm giác thăng bằng vững vàng.
“Đi nào.” Jem cầm nhẹ tay cô. Một quý ông thường sẽ không có hành
động động chạm tới một quý cô giữa chốn đông người, nhưng đây là Học
Viện và mọi người thân mật với nhau hơn so với đám người phàm ngoài
kia. Khi cô quay lại nhìn anh, anh mỉm cười. Jem cười bao giờ cũng thật
lòng, vì thế nên đôi mắt, trái tim và cả con người anh dường như đều đang
cười. “Chúng ta sẽ tìm Charlotte.”
“Và em nên làm gì khi hai người đi đây?” Jessamine bực bội hỏi khi
Tessa và Jem ra tới cửa.