“Ờ, được thôi. Ta chưa từng gặp hắn trong đời. Nếu ta gặp ta sẽ nhớ.
Hắn trông có vẻ ngon.” Con quỷ nhe răng cười, khoe hàm răng sắc nhọn
như dao cạo. “Ta đã không ở thế giới này chắc khoảng, ờ, một trăm năm, có
khi hơn. Ta chưa từng nhớ được sự khác biệt giữa một trăm và một ngàn.
Mà đằng nào đi nữa, lần cuối ta ở đây, mọi người sống trong nhà đất và ăn
bọ. Vì thế nếu ta gặp hắn…” – hắn chỉ ngón tay rất nhiều đốt vào Will –
“vậy hẳn người trái đất sống thọ hơn ta tưởng.”
Magnus trừng mắt. “Ngươi định không giúp ích gì sao?”
Con quỷ nhún vai, trông giống người tới kỳ lạ. “Ngươi buộc ta nói thật.
Ta đã nói rồi.”
“Vậy, ngươi đã bao giờ nghe tới một con quỷ giống như ta đã miêu tả
chưa?” Will xen vào, giọng có chút tuyệt vọng. “Xanh sẫm, giọng khàn như
giấy nhám – và đuôi dài, nhiều gai.”
Con quỷ hờ hững nhìn anh. “Bay biết có bao nhiêu loại quỷ trong Hư
Không không, Nephilim? Hàng trăm hàng trăm triệu lận. So với đại thành
phố Xứ Quỷ, Luân Đôn của bọn bay chỉ là cái làng. Quỷ đủ loại, kích thước
và hình dạng. Một vài có thể tự do thay đổi hình dáng…”
“Vậy im đi, ngươi là quân vô dụng,” Magnus nói và đóng sập cuốn sách.
Đột ngột nến phụt tắt và con quỷ giật mình hét lên một tiếng rồi biến mất,
chỉ để lại một luồng khói bốc mùi khó chịu.
Pháp sư quay sang Will. “Tôi cứ tưởng mình tóm đúng con rồi cơ.”
“Không phải lỗi của anh.” Will ngồi phịch xuống một cái đi văng bị đẩy
ra sát tường. Anh thấy vừa nóng vừa lạnh, mọi tế bào thần kinh đều râm ran
cảm giác thất vọng mà anh cố đè nén nhưng không thành. Anh bồn chồn cởi
găng tay và nhét vào túi áo khoác vẫn còn cài cúc. “Anh đã cố gắng.
Thammuz nói đúng. Tôi không cho anh nhiều dữ kiện để tiến hành công
việc.”
“Ờ có lẽ,” Magnus nói khẽ, “cậu đã nói mọi điều cậu nhớ được. Cậu mở
hộp Pyxis và thả một con quỷ. Nó nguyền rủa cậu. Cậu muốn tôi tìm con
quỷ đó và bắt nó giải lời nguyền. Và cậu chỉ nói được có nhiêu đó?”