Tay Tessa lần lên mặt dây chuyền thiên sứ, như một thói quen Sophie
ngờ rằng chính bản thân cô ấy cũng không ý thức được. “Em biết Jessie sẽ
nói gì. Cô ấy sẽ bảo thứ duy nhất có thể đuổi cổ bọn thèm khát mình là một
vị hôn phu đẹp mã.”
“Không phải Jessie cũng muốn tống cổ vị hôn phu xấu xí sao?”
“Nếu kẻ đó là người phàm thì không sao.” Tessa cười toe toét. “Bạn ấy
thà sống với một người phàm xấu xí còn hơn phải ở cả đời với một chàng
Thợ Săn Bóng Tối điển trai.”
“Thế anh bị loại khỏi cuộc chơi rồi, phải không nhỉ?” Jem giỡn và Tessa
lại bật cười.
“Vậy thì tệ quá,” cô nói. “Một cô gái xinh đẹp như Jessamine phải được
quyền chọn lựa bạn đời, nhưng nếu bạn ấy cứ nhất nhất rằng Thợ Săn Bóng
Tối không được…”
“Em còn xinh đẹp hơn nhiều,” Jem nói.
Tessa ngạc nhiên nhìn anh, đôi má ửng hồng. Cảm giác ghen tị lại nhói
lên trong ngực Sophie, dù cô đồng tình với Jem. Jessamine xinh theo kiểu
truyền thống, một thần Vệ Nữ thu nhỏ nếu thật sự có vị thần ấy, nhưng cái
vẻ chanh chua đanh đá đã phá hỏng toàn bộ nét quyến rũ. Nhưng ở Tessa lại
toát lên vẻ ấm áp, với mái tóc dày nâu xoăn lọn và đôi mắt mang sắc xám
của biển cả, khiến người khác càng biết Tessa lâu lại càng cảm mến với cô
ấy hơn. Cô ấy có gương mặt mang nét tinh anh, và có khiếu hài hước. Ở
Jessamine lại khuyết mất những điểm đó, hoặc cô ấy không chịu biểu lộ ra.
Jem dừng lại trước cửa phòng cô Jessamine và gõ cửa. Không có ai trả
lời, anh liền nhún vai, cúi xuống và đặt chồng đồ đen – đồ đi săn - ở trước
cửa.
“Cô ấy không chịu mặc đâu.” Má lúm đồng tiền xuất hiện trên má Tessa.
Jem đứng thẳng lên. “Anh không định nhét Jessamine vào bộ đồ đó. Anh
chỉ đưa đồ thôi.”
Anh lại đi xuôi hành lang, với Tessa bên cạnh. “Em không biết sao
Charlotte có thể nói chuyện với Tu Huynh Enoch thường xuyên thế. Anh ấy
làm em sợ,” cô nói.