Sophie ngạc nhiên khẽ ré lên một tiếng và lùi lại khi một sợi dây thừng
bắt đầu lay động và một bóng đen xuất hiện trên đầu họ. Đó là Jem, đang
trượt dây xuống với vẻ nhanh nhẹn duyên dáng của một chú chim. Anh nhẹ
nhàng tiếp đất trước mặt họ, và mỉm cười. “Xin lỗi nhé. Không định làm hai
người giật mình đâu.”
Anh cũng mặc đồ đi săn, dù thay cho áo tunic, anh mặc sơ mi chỉ dài vừa
tới eo. Một sợi dây da đeo chéo qua ngực anh, và một chuôi kiếm thò lên từ
sau một bên vai. Sắc đen của bộ đồ đi săn làm da anh thêm xanh xao, màu
tóc và mắt thêm ánh bạc.
“Đúng là bọn em có giật mình,” Tessa khẽ cười, “nhưng không sao. Em
đang lo em và Sophie sẽ bị bỏ lại đây tự tập cho nhau.”
“À, anh em nhà Lightwood sẽ tới thôi,” Jem nói. “Chắc họ đến muộn để
xuất hiện thêm phần ấn tượng ấy mà. Họ không phải làm theo những gì
chúng ta nói, hay bố họ nói.”
“Em ước gì anh dạy bọn em,” Tessa buộc miệng.
Jem ngạc nhiên. “Anh không thể… anh chưa hoàn thành khóa huấn
luyện của mình.” Nhưng ánh mắt họ giao nhau, và trong một khoảnh khắc
giao tiếp không lời, Tessa như nghe thấy anh nói: Anh không đủ sức khỏe để
huấn luyện các em thường xuyên. Cổ họng cô bỗng nhói đau, và cô đau đáu
nhìn Jem, mong anh có thể thấy được sự cảm thông trong đó. Cô không
muốn nhìn đi nơi khác, và đột nhiên băn khoăn không rõ kiểu tóc búi gọn
không chừa lấy một sợi rơi ra ngoài có xấu điên đảo không. Nhưng tất
nhiên xấu đẹp cũng chẳng quan trọng mấy. Dù sao, đây cũng chỉ là Jem mà
thôi.
“Chúng tôi không phải trải qua khóa huấn luyện toàn phần, phải không
ạ?” Sophie nói, giọng nói lo lắng của chị cắt ngang dòng suy nghĩ của
Tessa. “Hội Đồng chỉ bảo chúng tôi cần biết chút chút cách tự vệ…”
Jem thôi nhìn Tessa; liên kết giữa họ bị bẻ gãy gọn gàng. “Không việc gì
phải sợ, Sophie,” anh nói nhẹ nhàng. “Và chị nên mừng đi; một cô gái xinh
đẹp dù sao cũng nên biết cách đẩy lui những sự chú ý không muốn có của
cánh mày râu.”
Gương mặt Sophie cau lại; vết sẹo đỏ rực nổi rõ trên má cô ấy như được
vẽ. “Đừng đùa,” chị nói. “Không vui đâu.”