không giống như bị dựng dậy khỏi giường thế này, và tuy rằng choáng ngợp
trước vẻ đẹp của anh chẳng khác nào bị choáng ngợp trước miếng thép sắc
lẹm: điều đó nguy hiểm và không được lấy làm khôn ngoan. Nhưng việc gì
cô phải nói chứ? Tự cô đã luận ra điều đó cơ mà. “Tôi nấu ăn ổn, thưa cậu
chủ,” chị nói mang chút âm điệu Ireland. “Những người chủ trước của tôi
không hề phàn nàn.”
“Chúa ơi, chị là người Ireland,” Will nói. “Chị có thể nấu món gì không
có khoai tây không? Hồi tôi còn nhỏ, gia đình tôi có thuê một đầu bếp
người Ireland. Bánh khoai tây đủ loại, rồi thì khoai tây chấm súp khoai
tây…”
Bridget có vẻ bối rối. Trong khi đó, không hiểu Jem đã băng qua phòng
bằng cách nào và tóm tay Will. “Charlotte muốn gặp Cyril và Bridget ở
phòng khách. Chúng ta đưa họ tới đó nhé?”
Will lưỡng lự. Giờ anh đang nhìn Tessa. Cô nuốt nước bọt qua cái cổ
họng khô khốc. Anh trông như có điều gì muốn nói với cô. Gabriel liếc nhìn
hai người và cười khẩy. Mắt Will thẫm lại và anh quay người, nhưng Jem
đã kịp kéo anh ra hành lang và khuất dạng. Sau một thoáng bối rối, Bridget
và Cyril cũng lật đật đi theo.
Khi Tessa quay lại nhìn về giữa phòng, cô thấy Gabriel đã lấy một thanh
kiếm đưa cho người anh trai. “Giờ,” anh ta nói. “Là lúc bắt đầu luyện tập,
các quý cô thấy thế nào?”
Gideon cầm thanh kiếm. “Esta es la idea más estúpida que nuestro
padre ha tenido,” anh ta nói. “Nunca.”
(*)
(*) Đây là ý kiến ngu xuẩn nhất của bố từ trước tới nay (tiếng Tây Ban
Nha, ND).
Sophie và Tessa nhìn nhau. Tessa không biết chắc Gideon vừa nói gì,
nhưng estúpida nghe quen tai lắm. Phần còn lại của ngày hôm nay coi bộ sẽ
dài đây.
Suốt vài giờ tiếp theo họ chỉ có luyện giữ thăng bằng và chặn đường
kiếm của đối phương. Gabriel tự giám sát Tessa, còn Gideon lo dạy dỗ
Sophie. Không hiểu sao Tessa cứ có cảm giác Gabriel chọn dạy mình để
chọc tức Will theo cách ngớ ngẩn nào đó, dù cho Will có biết hay không.