về bố và bà lại đánh chú một trận nên thân, bắt chú phải nhịn đói
đi ngủ.
Nhưng ngoài nỗi khổ cực và tủi nhục đó ra, cuộc sống của Tôm
cũng có những điều may mắn. Trong số bà con hàng xóm cùng
sống ở ngôi nhà đó có một cụ già tốt bụng rất yêu quý Tôm. Cụ dạy
chú tiếng La-tinh, dạy chú biết đọc biết viết tiếng mẹ đẻ. Tôm
khá sáng dạ, chú học đâu biết đấy và rất ham học. Sau mỗi buổi
học, cụ thường kể cho chú nghe nhiều chuyện cổ tích li kì, lí thú về
các vua chúa và hoàng tử thời xưa. Tôm nghe chuyện không bao giờ
biết chán. Chú còn say sưa đọc những cuốn truyện mà ông cụ cho
chú. Tôm là một cậu bé tinh ranh. Chú ta biết nhiều điều lắm!
Chú có thể làm lắm trò, nói lắm câu đến là hay! Bọn trẻ phố Ngõ
Rác rất thích nghe Tôm kể chuyện, rất phục tài láu lỉnh và đầu óc
lanh lợi của chú.
Khi cả bọn vui đùa với nhau, Tôm bao giờ cũng đóng vai hoàng tử,
còn các bạn khác làm các quan văn võ trong triều.
Đêm đến, nằm giữa đống giẻ rách hôi hám cáu bẩn trong bóng
tối, chú quên cả cái đói và trận đòn bố đánh ban ngày. Chú nghĩ
đến các vua chúa và hoàng tử ăn mặc lộng lẫy, sang trọng, sạch sẽ,
sống trong những lâu đài nguy nga tráng lệ. Chú mơ ước cũng được
ăn mặc sạch sẽ, đẹp đẽ như thế.
Nhưng sáng ra, chú lại trở lại với cuộc sống phũ phàng hàng
ngày, lại lang thang ngoài phố ăn xin trong bộ quần áo rách bươm,
bẩn thỉu; rồi đêm đến, chú lại sống trong một tòa lâu đài nguy nga
tráng lệ giữa những ông hoàng, bà chúa xinh đẹp như những thiên
thần.
Ôi! Sao chú mong muốn được thấy tận mắt một hoàng tử thật
sự, một hoàng tử bằng xương bằng thịt đến thế! Ngày lại ngày,