nhất, cáu kỉnh nói:
- Hãy nhận lấy cái đạp này và ngay ngày hôm nay ta sẽ cho treo
cổ cả bọn bay lên.
Bọn trẻ thôi không cười nữa và cũng nổi khùng lên.
- Lũ chó đâu? - Vài đứa trong bọn kêu lên. - Xua chó cắn chết nó
đi!
- Hầm nhừ nó đi! Chúng mày còn đợi gì nữa?
Thế là, chỉ một phút sau, hoàng tử xứ U-ên, vị thái tử của nước
Anh, đã bị bọn trẻ con đấm đá túi bụi và lũ chó cắn xé tơi bời.
*
* *
Màn đêm từ từ buông xuống, hoàng tử lạc vào một khu phố
chưa bao giờ đặt chân tới. Khắp mình mẩy và tay chân hoàng tử bị
nhiều vết sây sát, bầm tím. Hoàng tử cảm thấy mệt lả, nhức
nhối khắp người.
"Phố Ngõ Rác! Ôi! Nếu ta tìm được nó thì ta sẽ thoát nạn! -
Hoàng tử thở dài thườn thượt và tự nhủ thầm. - Nếu ta gặp được gia
đình Tôm thì họ sẽ đưa ta đến cung điện đức vua và bảo rằng ta mới
là hoàng tử thật. Tất nhiên mọi người sẽ nhận ra ta ngay và mọi việc
sẽ tốt lành." Một cơn dông bỗng đâu ầm ầm kéo đến rồi mưa đổ
xuống, gió rít lên, nhưng vị hoàng tử không nhà vẫn mải miết đi,
lang thang trong đêm tối, run rẩy trong mưa gió hãi hùng.
Đột nhiên một người đàn ông cao lớn say khướt chặn hoàng tử lại,
quát hỏi: