- Vẫn lang thang ngoài đường à? Thế mày vẫn chưa mang được gì
về nhà, hử? Nếu tao không bẻ gẫy cổ mày thì tao sẽ không phải là
thằng Giôn Ken-ty này nữa!
- Ồ! - Hoàng tử kêu lên mừng rỡ. - Ngươi là bố cậu ta ư? Thế thì
ta và ngươi hãy đi đến cung điện đức vua và ngươi có thể đem cậu ta
về nhà.
Người đàn ông cau mặt nói, giọng lè nhè:
- Bố cậu ta? Thế là cái "cóc khô" gì?
- Để ta nói cho ngươi rõ...
- Câm ngay, thằng nhãi con điên rồ! Tao chỉ biết rằng tao là
bố mày thôi!
- Ôi! Xin hãy đưa ta đến gặp đức vua, phụ vương ta. Người sẽ làm
cho ngươi giàu có. Hãy tin lời ta! Ôi, hãy tin lời ta! Ta là hoàng tử xứ
U-ên, là thái tử nước Anh thật mà!
Người đàn ông giận dữ nhìn cậu bé lắc đầu rồi nói:
- Mày loạn óc rồi, Tôm ạ. Nhưng không sao, một trận đòn nhừ tử
sẽ giúp mày tỉnh táo ra thôi!...
Dứt lời, người đàn ông nắm lấy tay hoàng tử và cứ thế lôi tuột
đi. Hoàng tử cố sức chống cự lại nhưng vô ích.