C
Chương 5
TÔM TRONG HOÀNG CUNG
òn lại một mình trong cung hoàng tử, Tôm bước đến trước một
tấm gương lớn, rồi quay bên này, bên kia soi gương ngắm
nghía, chú muốn mình thật giống hoàng tử và chú thích thú
cảm thấy mình cũng khá giống hoàng tử Ét-uốt Tiu-đơ. Soi gương
đã chán, chú ngồi xuống một chiếc ghế tựa có đệm thêu tuyệt đẹp
và ngẫm nghĩ: "Ôi, giá mà bọn trẻ phố Ngõ Rác được thấy mình
mặc quần áo hoàng tử đẹp đẽ như thế này nhỉ!"
Khoảng nửa giờ sau, chú bắt đầu cảm thấy bồn chồn, lo
lắng. Chú băn khoăn suy nghĩ: "Nhỡ có người nào vào đây trông
thấy mình mặc quần áo hoàng tử thì sẽ ra sao?"
Thời gian lặng lẽ trôi qua, chú bé Tôm mỗi lúc một băn khoăn sốt
ruột. Cuối cùng chú quyết định bỏ trốn để đi tìm hoàng tử.
Chú khẽ mở cửa phòng nhìn ra. Sáu viên quan hầu và hai thị
đồng đứng túc trực ở ngoài cửa cúi gập người trước mắt chú. Chú
vội vàng đóng sập cửa lại, rồi đi đi lại lại trong phòng nghe ngóng
từng tiếng động. Đột nhiên có tiếng chuông lắc kêu inh ỏi, rồi
một thị đồng mở cửa phòng cao giọng nói:
- Tiểu thư Giên Grê đã tới!
Một cô bé ăn mặc lộng lẫy sang trọng bước vào phòng, chậm chạp
tiến lại gần Tôm. Nhưng cô bé bỗng nhiên đứng sững lại và thốt
lên: