- Ôi, việc gì đã xảy đến với người thế, thưa điện hạ? Thần sắc
của người trông không được bình thường lắm!
Tôm bối rối đáp:
- Thưa tiểu thư, tôi không phải là một vị thái tử mà chỉ là cậu bé
Tôm Ken-ty nghèo khổ ở phố Ngõ Rác. Xin tiểu thư hãy đưa tôi đến
gặp hoàng tử và người sẽ trả lại cho tôi những mảnh giẻ rách che thân.
Ôi, xin tiểu thư hãy rộng lòng thương cứu vớt tôi - vừa nói Tôm vừa
quỳ sụp xuống trước mặt tiểu thư Giên Grê.
Cô bé hoảng hốt lùi vội lại một bước rồi kêu lên:
- Ôi! Điện hạ, sao người lại làm như vậy? Người lại quỳ xuống
thế kia? Mà lại quỳ trước mặt tôi ư?
Nói dứt lời, tiểu thư Giên Grê liền bỏ chạy ra ngoài. Cậu bé Tôm
đáng thương lại càng thêm lo lắng. Chú tự nhủ thầm: "Thế là
chẳng có ai giúp đỡ mình cả. Thế là hết hi vọng. Chỉ một lát nữa
thôi, người ta sẽ kéo tới đây bắt mình đi và treo cổ mình lên".
Trong lúc cậu bé Tôm đáng thương đang ngồi lo lắng một mình
ở
trong cung hoàng tử thì từng nhóm bá quan triều thần và các phu
nhân, tiểu thư tụ tập lại ở các gian phòng lớn, túm năm tụm ba, bàn
tán xôn xao:
- Hoàng tử mất trí rồi! Hoàng tử bị điên rồi! Hoàng tử ngọc thể
bất an!
Lát sau một viên quan cận thần dáng oai vệ bước vào phòng
hắng giọng vài lần rồi nói lớn:
- Nhân danh hoàng thượng! Nhân danh hoàng thượng! Từ giờ
phút này trở đi không ai được bàn tán và nghe ngóng bất cứ một