- Vâng, chúng tôi sẽ đến.
Thế là Tôm cảm thấy hết sức vui mừng vì trong bữa dạ tiệc chú
sẽ có hai người bạn cùng lứa tuổi và nói năng không đến nỗi cứng đờ
như những vị cận thần tai to mặt lớn. Khi công chúa và tiểu thư đi
rồi, Tôm nói với ngài Hớc-phớt:
- Ta có thể lánh vào một góc nào để nghỉ ngơi một chút được
không?
Ngài Hớc-phớt nói ngay:
- Thưa hoàng tử, người có thể làm bất cứ điều gì người muốn.
Thế là người ta lại đưa Tôm sang một căn phòng khác. Ước
muốn đầu tiên của Tôm là được uống nước. Ngay lập tức, một thị
đồng bận đồng phục lụa quỳ xuống trước mặt chú, dâng cho chú
cốc nước đặt trên chiếc khay vàng lấp lánh, chạm trổ tinh vi.
Mọi việc cứ diễn ra như vậy mỗi khi Tôm định tự mình làm lấy
bất cứ một việc gì. Chú cố nhịn cười, nghĩ thầm: "Mình e rằng
người ta sẽ còn thở hộ cả cho mình cũng nên!".
Thời gian đơn điệu trôi qua trong bầu không khí tẻ ngắt. Tôm
cảm thấy mệt mỏi, nằm xuống muốn ngủ nhưng không thể nào
chợp mắt được. Trong óc chú ngổn ngang bao nhiêu ý nghĩ; hơn nữa
trong phòng chật ních những người đứng chầu xung quanh.