Ngài Hớc-phớt sốt sắng nói với Tôm:
- Thưa hoàng tử, hôm nay người đừng đọc sách hay học bài gì nữa,
hoàng tử phải được sảng khoái trong lúc dự bữa yến tiệc tối nay.
Tôm ngạc nhiên nhìn ngài Hớc-phớt. Ngài Sên Giôn thấy vậy vội
nói tiếp:
- Thưa hoàng tử, người lại ngạc nhiên rồi. Ngài Hớc-phớt nói về
buổi dạ tiệc mà hoàng thượng đã hứa với người từ tháng trước. Người
đã nhớ ra chưa?
Tôm đỏ mặt, buồn rầu đáp:
- Xin lỗi, tôi hoàn toàn không nhớ gì về việc đó cả.
Đúng lúc đó công chúa Ê-li-dơ-bét và tiểu thư Giên Grê thong thả
bước vào phòng. Khi hai cô đi ngang qua, ngài Hớc-phớt nói khe khẽ:
- Nếu hoàng tử có quên điều gì thì đừng có tỏ vẻ ngạc nhiên. Xin
công chúa và tiểu thư nhớ cho.
Trong khi đó ngài Sên Giôn thì thào nói vào tai Tôm:
- Thưa hoàng tử, xin người chớ quên ý nguyện của đức vua. Người
hãy nhớ tất cả những gì mà người có thể nhớ được. Chớ để người
khác thấy rằng hoàng tử đã thay đổi quá nhiều.
Trong khi tiếp chuyện công chúa và tiểu thư, nhiều lúc Tôm
chẳng biết nói gì, nhưng cả hai dường như không ai để ý đến điều
ấy.
Tôm hỏi:
- Các chị sẽ đến dự bữa dạ tiệc tối nay cùng với tôi chứ? Cả hai
đều đáp: