- Muôn tâu hoàng thượng, dám mong hoàng thượng đại xá. Hoàng
tử ngọc thể bất an, không nhớ gì về chiếc đại ấn cả.
Đức vua ầu sầu nói:
- Thôi được, khanh đừng hỏi gì hoàng tử về chiếc ấn nữa. - Rồi
đức vua than thở một mình: - Ôi, hoàng tử đáng thương của cha! Trái
tim cha sầu muộn quá chừng. Cha yêu thương con quá đỗi. Thật tội
nghiệp con tôi!
Nhà vua nhắm nghiền đôi mắt, lặng đi hồi lâu, nước mắt
chảy tràn xuống hai gò má. Khi nhà vua mở mắt ra, thấy vị đại
thần tư pháp vẫn đứng đó, ngài thét lên:
- Đừng đợi chiếc đại ấn nữa. Ta không thể tìm được chiếc ấn
ấy nữa đâu. Hãy đi lấy chiếc triện của ta lại đây. Đứa nghịch tặc
của ta, tên quận công No-phốc, ngày mai, trước khi vầng thái
dương xua tan những mưu đồ đen tối của thế gian này, hắn sẽ
phải chết! Ngày mai, ngươi hãy mang đến cho ta cái đầu lâu của
hắn.