G
Chương 10
HOÀNG TỬ Ở PHỐ NGÕ RÁC
iôn Ken-ty, bố Tôm Ken-ty, lôi xềnh xệch hoàng tử Ét-uốt
Tiu-đơ về phố Ngõ Rác. Hoàng tử cố sức vùng vẫy để thoát
thân nhưng không nổi. Cuối cùng, vì mệt lả hoàng tử đành
ngoan ngoãn để Giôn Ken-ty kéo đi, không chống cự nữa.
Chẳng bao lâu hoàng tử đã bị lôi về tới căn buồng ổ chuột bẩn
thỉu của gia đình Giôn Ken-ty. Trong buồng, hoàng tử trông thấy
hai cô bé, một người đàn bà và một cụ già.
Giôn Ken-ty nói với bà cụ già:
- Này bà, bà hãy thử nghe xem thằng nhãi con này nói năng lảm
nhảm những gì rồi giúp tôi một tay dần tuốt xác nó ra, cho đầu
óc nó đỡ mụ đi đôi chút.
Quay sang hoàng tử, Giôn Ken-ty nói tiếp:
- Thế nào, thằng nhãi, hãy nhắc lại những câu nói ngu xuẩn của
mày đi xem nào! Xưng tên của mày đi! Mày là ai?
Hoàng tử vẫn thản nhiên đáp:
- Bây giờ ta cũng nói những điều mà ta đã nói với ngươi lúc nãy:
Ta là Ét-uốt Tiu-đơ, hoàng tử xứ U-ên!
Nghe hoàng tử nói, Giôn Ken-ty nấc lên cười hô hố, còn mụ già
thì cười ngặt nghẽo, giàn giụa cả nước mắt. Nhưng người đàn bà, bà
mẹ của Tôm, thì lại chạy đến gần hoàng tử. Bà quỳ xuống và
quàng tay ôm lấy vai hoàng tử, đau đớn kêu lên: