- Con trai đáng thương của mẹ! Con đã bị loạn óc vì đọc những
truyện rồ dại. Lòng mẹ tan nát vì con.
Hoàng tử nhìn thẳng vào gương mặt hiền hậu của bà mẹ và nói
với bà:
- Người mẹ tội nghiệp! Con trai của bà vẫn khỏe. Cậu ta chẳng bị
điên cũng chẳng làm sao cả. Bà hãy cùng đi với ta đến hoàng cung,
cậu ta đang ở đó, và đức vua, phụ vương ta, sẽ để cho cậu ta về nhà
với bà.
Người đàn bà òa lên khóc, đưa hai tay bưng lấy mặt. Một cô bé rụt
rè nói với bố:
- Bố ạ, hãy cho em nó đi ngủ. Ngày mai nó sẽ tỉnh táo lại thôi. Nó
sẽ lại đi ăn xin và sẽ không trở về nhà tay không nữa...
Giôn Ken-ty cắt ngang lời cô bé, bảo hoàng tử Ét-uốt:
- Đưa tao xem hôm nay mày mang về được những gì?
Hoàng tử lắc đầu:
- Một lần nữa ta nhắc lại với ngươi rằng: Ta là con trai của nhà
vua, chứ không phải là Tôm Ken-ty nào hết.
Nghe câu nói ấy, Giôn Ken-ty phát điên lên vì giận dữ, đến nỗi
ngay lập tức tiếng cười của y tắc lại trong cuống họng và trận mưa
đấm bắt đầu nặng nề rơi xuống vai, xuống mặt hoàng tử Ét-
uốt đáng thương. Mụ già rời khỏi góc nhà giúp con trai mụ một tay
hành hạ cậu bé.
Đánh đập cậu bé đã chán tay, gã Giôn và mụ già lại quay ra đánh
đập hai cô bé cùng với bà mẹ của hai cô vì những người này đã tỏ ra
thương hại Ét-uốt, muốn bênh vực chú.