- Bà có thể nói lại giá tiền con lợn được, vì ta chưa ghi giá tiền đó
vào văn bản.
Người đàn bà thở phào nhẹ nhõm rồi nói:
- Thế thì hãy để giá con lợn là tám pen-xơ vậy.
Hen-đân mừng rỡ đến nỗi ôm choàng lấy nhà vua hôn lia lịa
làm cho ngài hết sức sửng sốt.
Người đàn bà ôm con lợn sữa của mình ra về. Viên sĩ quan cảnh
sát mở cửa cho bà rồi đi theo bà sang một căn phòng khác. Hen-đân
tò mò muốn biết tại sao viên sĩ quan lại đi theo người đàn bà này.
Ông rón rén mò vào căn phòng tranh tối tranh sáng và nghe lỏm
được câu chuyện giữa hai người:
- Này mụ, con lợn của mụ tốt đấy. Ta sẽ mua cho mụ. Đây, trả đủ
tám pen-xơ đây, cầm lấy.
- Thưa ông sĩ quan, sao lại có tám pen-xơ? Nó đáng giá ba si-linh
tám cơ mà.
- À ra thế, thế là mụ đã nói dối luật pháp rồi. Mụ chả vừa nói
rằng con lợn chỉ đáng tám pen-xơ thôi ư? Hãy quay lại gặp quan tòa
với ta và mụ hãy trả lời quan tòa về những lời khai man trá của mụ,
rồi thằng bé kia sẽ bị treo cổ.
- Ôi, thưa ông, thôi xin ông đừng nói nữa! Đưa tám pen-xơ đây. Và
chúng ta hãy quên câu chuyện này đi.
Người đàn bà nhận tiền rồi ra về, vừa đi vừa khóc mếu. Khi
Hen-đân quay lại phòng xử án, vị quan tòa nói với nhà vua vài lời
nhân ái rồi tuyên án ngài phải tù ngồi ngắn hạn.