M
Chương 20
TỰ DO
ộ
t ngày đông ngắn ngủi sắp tàn. Trên đường phố, hầu
như không một ai qua lại. Có vài người vội vã đi ngang qua
khu quảng trường. Họ chẳng hề nhìn ngang nhìn ngửa và
cũng chẳng hề để ý đến hoàng đế Ét-uốt sáu cùng với Mai Hen-
đân và viên sĩ quan cảnh sát đang đi qua đó.
Đột nhiên, Hen-đân nắm lấy tay viên sĩ quan cảnh sát rồi nói
nhỏ:
- Anh bạn tốt bụng, xin chờ một tí, không ai nghe chúng ta đâu.
Tôi muốn ngỏ với bạn một lời.
- Tôi không được phép nghe ngài, thưa ngài, chúng ta phải rảo
bước lên thôi. Trời sắp tối mất rồi.
Nhưng Hen-đân vẫn thản nhiên nói tiếp:
- Bạn hãy quay mặt đi một lát và giả vờ như bạn chẳng trông thấy
gì để cho cậu bé đáng thương này chạy thoát.
Viên sĩ quan cảnh sát ngạc nhiên nhìn Hen-đân rồi cự ông:
- Thưa ngài, sao ngài lại dám nói với tôi một điều như vậy! Tôi sẽ
bắt cả ngài!
Hen-đân nói dằn từng tiếng:
- Không được! Đừng vội vã quá thế. Hãy coi chừng! -Hen-đân đổi
giọng, nói khẽ vào tai hắn: - chú lợn sữa bạn vừa mua tám pen-xơ