thật ra đáng giá cái đầu bạn đấy!
Viên cảnh sát giật nảy mình, mặt biến sắc và không nói được lời
nào.
Hen-đân nhẹ nhàng nói tiếp:
- Tôi mến anh, anh bạn ạ. Nếu bạn làm theo lời tôi, tôi sẽ không
nói với vị quan tòa những điều tôi nghe được trong phòng tối.
Rồi Hen-đân nhắc lại từng lời một cuộc đối thoại giữa viên sĩ
quan cảnh sát và người đàn bà trong phòng tối. Khi Hen-đân dứt lời
viên sĩ cảnh sát liền khẩn khoản van nài ông bằng một giọng yếu
ớ
t, run run:
- Thưa ngài đáng mến, xin ngài đừng đến gặp quan tòa. Xin ngài
đừng nói gì với quan tòa cả. Tôi rất nặng gánh với gia đình. Tôi có vợ
và rất đông con nhỏ phải nuôi. Thưa ngài, ngài muốn tôi phải làm
gì bây giờ?
Hen-đân cười thầm trong bụng, ông nói:
- Bạn chỉ cần giả vờ như không trông thấy gì cả trong khi tôi
đếm chậm từ một đến một vạn.
Viên sĩ quan cảnh sát ngoan ngoãn đáp:
- Xin vâng! Bắt đầu đi. Mắt tôi vẫn mở nhưng tôi mù rồi,
không thấy gì trên đời này hết.