- Làng tôi kia rồi, thưa đức vua. Ngôi biệt thự của dòng họ Hen-
đân - "Hen-đân Hôn" - kia kìa. Chỗ cây cối um tùm đằng kia là khu
vườn cây của cha tôi đấy.
Tới đầu làng, hai người rẽ vào một con đường khác. Theo con
đường đó, họ đi chừng nửa dặm nữa thì trông thấy một ngôi biệt thự
xinh xắn ở ngay trước mắt.
Hen-đân dắt tay nhà vua đi vào trong sân. Họ đi quanh co một
lát rồi bước vào một căn phòng lớn, Hen-đân mời nhà vua ngồi
xuống ghế rồi ông đi về phía một người trẻ tuổi chăm chú làm
việc trước một cái bàn giấy kê cạnh lò sưởi.
- Hôn anh đi nào, Hắc! - Ông kêu lên. - Hãy nói rằng chú rất
vui mừng thấy anh trở về. Rồi mời cha nữa, vì về nhà mà không
thấy mặt cha và nghe lại tiếng nói của cha thì sao gọi là về nhà
được.
Nhưng Hắc giật mình nhìn ông đầy kinh ngạc rồi nhẹ nhàng
nói:
- Ông nhầm rồi, người lạ mặt đáng thương ạ. Ông nhầm tôi với
ai nào?
- Nhầm chú với ai ư? Chú là Hắc Hen-đân.
Người trẻ tuổi kia vẫn nói tiếp bằng một giọng dịu dàng như
trước:
- Thế ông tưởng tượng ông là ai?
- Ta chẳng tưởng tượng gì hết. Phải chăng chú muốn giả vờ là
không biết ta - Mai Hen-đân, anh trai của chú?