- Vậy thì nhanh lên, chú. Hãy gọi cô ấy đến gặp ta, cô ấy sẽ
biết ta. Hãy đưa cô ấy và cả bọn người hầu già đến đây nữa, họ sẽ
nhận ra ta.
- Chỉ còn năm người còn sống thôi. Những người khác đã chết cả
rồi.
Hắc vừa nói vừa ra khỏi căn phòng.
Lạ thật! - Mai ngẫm nghĩ.
Mai hoàn toàn quên khuấy mất nhà vua đang ngồi im lặng ở
góc phòng.
- Ồ, thưa đức vua! - Hen-đân kêu lên. - Xin đợi một lát rồi người
sẽ thấy cô E-đi, người em họ của tôi, sẽ biết tôi. Tôi nói thật đấy.
Tôi đã sinh ra ở đây. Tôi biết ngôi biệt thự lâu đời này, những bức
họa kia và tất cả những đồ vật xung quanh đây nữa. Hãy tin ở tôi,
thưa đức vua, hãy tin tôi ngay cả khi không còn ai tin tôi nữa.
- Ta tin nhà ngươi. - Nhà vua nói một cách mộc mạc. -Nhưng khi
ta bảo ngươi rằng ta là hoàng đế nước Anh thì ngươi có tin ta
không?
Hen-đân đáng thương đỏ bừng mặt, nhưng ông chưa kịp trả lời thì
cửa phòng đã hé mở và Hắc bước vào.
Một thiếu phụ xinh đẹp, ăn mặc sang trọng theo sau Hắc cùng
với mấy người hầu già đi theo họ. Phu nhân bước thong thả, đầu
cúi gằm, mắt nhìn xuống sàn. Nét mặt bà trông thật ảo não.
Hắc bảo người thiếu phụ:
- Ông ta kia kìa, hãy nhìn kĩ ông ta xem. Phu nhân có biết ông
ấy không?