Phu nhân từ từ ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Hen-đân
một cách sợ hãi. Gương mặt người thiếu phụ tái nhợt hẳn như người
mất hồn, bà nói qua hơi thở hổn hển:
- Tôi không biết ông ta.
Nói xong câu đó, phu nhân quay vội đi cố nén những tiếng rên
rỉ trong cổ họng và bước ra khỏi phòng. Hen-đân gieo người xuống
chiếc ghế bành, hai tay bưng lấy mặt. Một phút im lặng trôi qua.
Sau cùng Hắc lên tiếng bảo bọn đầy tớ:
- Người ấy đấy, các người có biết ông ta không?
Bọn đầy tớ đều lắc đầu. Ông chủ của chúng liền nói:
- Thưa ông, bọn đầy tớ không biết ông. Ông thấy đó, vợ tôi
cũng không biết ông là ai...
- Vợ mi ư?...
Đột nhiên, một bàn tay cứng như sắt túm lấy cổ áo Hắc rồi
giúi gã ngã chúi vào tường.
- À ra mi, quần hèn hạ với tâm địa xảo quyệt! Bây giờ ta đã hiểu
tất cả! Chính mi đã viết lá thư giả mạo kia cốt cướp đoạt di sản của
cha ta để lại và người vợ chưa cưới của ta. Cút khỏi đây, ngay tức
khắc, đừng làm nhơ bẩn bàn tay người lính trọng danh dự vì phải
bóp chết một tên vô lại không đáng thương hại như mi.
Toàn thần Hắc đỏ tía, gã thở khò khè, khó nhọc lê đến chiếc
ghế bành, gieo người xuống đó, và ra lệnh cho bọn đầy tớ bắt trói
Hen-đân.
Bọn này vẫn không nhúc nhích. Một tên nói: