- Anh ta có vũ khí, thưa ngài Hắc, còn chúng tôi thì tay không.
- Vũ khí ư? Thì đã sao! Nó có một mình, còn chúng mày là cả một
lũ ăn hại. Trói ngay nó lại.
Hen-đân cảnh cáo bọn đầy tớ:
- Các người biết ta đấy. Trước đây ta thế nào thì giờ ta vẫn vậy.
Cứ thử nhích đến gần ta mà xem!
Câu nói đó làm bọn đầy tớ chùn lại.
- Cút đi, lũ hèn nhát! Đi lấy vũ khí và canh gác các lối ra trong
khi ta đi gọi vệ binh. - Hắc gầm lên. Gã dừng lại trên ngưỡng cửa,
quay lại bảo Hen-đân: - Ta khuyên nhà ngươi không nên nghĩ đến
chuyện chạy trốn.
- Chạy trốn ư? - Hen-đân cười nhạt. - Mi cứ yên tâm. Mai Hen-
đân này - Chủ nhân của biệt thự Hen-đân Hôn và tất cả trang trại -
sẽ ở lại đây, không còn nghi ngờ gì nữa!