"Đó, cậu ta đang nguệch ngoạc những dòng chữ như gà bới và tự
cho rằng đó là những chữ La-tinh và Hi Lạp gì đấy". Nhưng chỉ một
phút sau, dòng suy nghĩ của Hen-đân lại quay về với sự kiện vừa xảy
ra. "Nàng xử sự thật lạ lùng! - Hen-đân nghĩ thầm. - Lúc thì như
nàng biết ta, lúc thì như không biết. Không, dứt khoát nàng phải
nhận ra ta, nhận ra giọng nói của ta. Thế nhưng nàng vẫn cứ nói là
nàng không biết ta là ai. À, ta hiểu ra rồi, có thể là thằng chó má
ấy đã thuyết phục nàng, cưỡng bức nàng nói dối chăng? Đúng
thế! Nàng có bộ mặt sợ hãi như người sắp chết đuối khi nhìn
thẳng vào mắt ta...".
Cánh cửa phòng bật mở, cắt ngang luồng suy nghĩ của Hen-đân.
Phu nhân E-đi bước vào. Mặt nàng vẫn tái nhợt nhưng bước đi đã
vững vàng hơn lúc nãy.
Phu nhân ngồi xuống ghê, hắng giọng nói:
- Thưa ông, tôi quay lại đây để khuyên ông không nên nói ra
những suy nghĩ sai lầm của mình nữa, bởi vì điều đó rất nguy
hiểm cho ông. - Phu nhân E-đi dừng lại, ngước đôi mắt buồn rầu
nhìn thẳng vào cặp mắt của Hen-đân rồi dằn giọng nói tiếp: -
Nguy hiểm là vì ông rất giống một cậu bé đáng thương của chúng
tôi đã chết rồi.
- Trời, thưa phu nhân, - Hen-đân kêu lên. - Nhưng chính cậu bé
đáng thương ấy lại là tôi!
- Thưa ông, tôi không hề nghi ngờ lòng trung thực của ông. Tôi
chỉ xin báo cho ông biết trước là chồng tôi, chủ nhân ngôi biệt thự
đây, có toàn quyền trong khắp vùng này. Quyền lực của ông ta
hầu như không giới hạn, ông ta có thể làm được bất cứ điều gì ông
ta muốn. Nếu như ông giống cái người mà ông tự nhận thì ông ta
sẽ nói với mọi người rằng ông là một kẻ rồ dại nhận xằng và tất